Chương 12: Lời Chúc Tốt Đẹp Dành Cho Cậu

47 11 5
                                    

Cuối cùng cô ấy cũng đã ngủ sau hơn hai tiếng vật lộn với cơn cảm cúm.

Mẹ của thân thể này là một nhà báo, cô luôn trong trạng thái chạy đôn chạy đáo khắp nơi, lắm khi cảm thấy áy náy vì tôi là lí do cản chân sự nghiệp của cô ấy, cô ấy lo cho tôi quá nhiều, thành thể ra tôi giống như một gánh nặng mà cô phải gánh vác trên vai. Mở cửa sổ phòng ngủ của cô, cô nằm ngủ im lìm, trên trán là miếng băng hạ sốt thứ năm được thay, hai tay đan vào nhau đặt ở trước bụng, chăn mền được đắp kĩ càng, gió khẽ lấy đi những giọt mồ hôi trên trán tôi và vết ửng hồng trên gò má của cô ấy. Tôi chưa thật lòng xem cô ấy là mẹ của mình, làm sao chấp nhận được, nhưng có lẽ tôi đã nảy sinh một tình cảm yêu thương lạ kì với người phụ nữ đối đãi tôi bằng tất cả sự hiền diệu và nhân ái này.

Một đêm trăng thanh mát mẻ, sẽ rất khó để tìm ra từ ngữ nào phù hợp miêu tả vẻ đẹp của vầng trăng đêm nay, không đủ sự toả sáng, không đủ sự rực rỡ, càng không thể mường tượng mà phải tận mắt trông thấy mới có thể chiêm ngưỡng tận tình, tôi vịn vào thành cửa sổ, ngồi lên đó, hai chân chạm sàn trong khi bóng lưng gầy gò vươn mình ra bên ngoài, cầm một quyển sách, tiếng lật rất nhỏ dường như là không có. Dưới ánh trăng, tôi lặng lẽ đọc sách.

Vừa mới hôm qua, một đêm dài trôi qua với nhiều kỷ niệm ùa về, tưởng chừng chúng đã bị chôn vùi dưới lớp cát của thời gian ngặt ngẽo. Mơ thấy mọi người, bao gồm bạn bè, người thân kiếp trước đến viếng trước bia mộ của tôi, cảm giác tệ thật nhỉ? Khi bản thân chỉ có thể đứng nhìn đoàn người khoác y phục đen, gương mặt ủ rũ như một nhành hoa hồng héo tàn mà chẳng thể làm gì, có cố vươn tay ra, sau cùng lại đi xuyên qua da thịt người trần, tôi nhìn vào lòng bàn tay trong suốt, trống rỗng nơi từng có hơi ấm của những người xung quanh. Hệt như một câu tôi từng đọc qua ở đâu đó: "Người phàm có sinh có tử, người chết sẽ luân hồi chuyển kiếp, hồi tâm sống hết một đời mới, mà người đang sống vẫn phải tiếp tục sống, chẳng cho ai ngoài chính mình."

Không thể mở miệng nói được, chỉ biết đồng hành cùng họ đến khi trời đổ mưa, rũ bỏ đi mọi thứ không thuộc về nơi ấy. Tôi choàng tỉnh, hai mắt rưng rưng lắng đọng xúc cảm nóng hổi, từ từ lăn xuống má, lại nhìn xuống tay mình, thử nắm lại, bồi hồi không thôi, viết lại trong nhật kí thế này: 'Tôi, không phải đầu thai một kiếp mới, tôi, đã được ban ân sống lại ở một vùng đất xa xăm để viết tiếp cuốn tiểu thuyết dở dang của mình nơi tiền kiếp.'

Người bạn thân nhất lúc trước là một mảng kí ức rõ rệt, không mơ hồ như những cái khác, đó là một thanh niên, khí chất cường đại như ngọn lửa, bao dung như bầu trời, xa cách như cơn gió. Cậu là một người tùy hứng, song lại xử sự rất hợp tình hợp lí, cái tâm không để trên miệng nói ra cho toàn thể nghe, cái tâm cậu cất ở nơi bí mật, một nơi bị giấu kín và không ai có ủy quyền được cho phép mở ra. Cậu ta có thể vì lòng tin với bạn bè mà nghịch ý thiên, một tay thâu tóm cả trời xanh. Lần cuối nhìn thấy cậu là khi nào? Khi cùng nhau đứng trên bến cảng, sắc cam hồng của buổi hoàng hôn chảy đầy vai, phản chiếu trong đôi mắt âm trầm của cậu, một dáng vẻ dịu dàng đến cả cơn sóng cũng bị cuốn hút theo. Tôi đi trước cậu một bước nên mới có cơ hội xuất hiện ở thế giới này, chắc hiện tại cậu ta cũng đang ở một nơi xa xăm nào đó, bắt đầu cuộc lữ trình gầy dựng lại thế lực từ con số không tròn trĩnh.

[Đồng Nhân KHR] Lớn Lên Cùng Uỷ Viên Trưởng Ác Ma KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ