Chương 18: Hoa Thủy Tinh

36 10 0
                                    

Mua một rổ táo đỏ để trong lẵng, địa điểm tiếp theo tôi muốn ghé tới là phòng khám của Yusuke. Thử rủ Tetsuya đi cùng, nhưng trước ánh mắt long lanh của lũ trẻ, tôi hiểu câu trả lời của cậu, ánh mắt ái ngại thế kia là sao? Trông tôi đáng sợ đến mức một câu "Không được" của cậu cũng khó nói đến vậy à, trách vui là vậy, song nếu điều đó khiến cậu ấy thoải mái thì tôi vẫn cứ để cậu làm thôi, coi bộ Tetsuya khá được lòng con nít ở Namimori ha. Trước cửa các ngôi nhà đều treo một cái rổ lớn ngập hoa, hẳn nhiên ai cũng có thể tự do lấy đi. Giầy chạm xuống nền gạch phát ra tiếng cộc cộc, lăn xa lăn xăn luồn lách qua dòng người đi ngược chiều. Tay tôi giữ chặt tay hắn không buông, lỡ lạc nhau ra biết kiếm ở đâu, tính hắn vốn là vậy, cái gì cũng thích làm một mình, có bị thương thì tự sát trùng một mình, có bị ngã thì tự đứng lên một mình, cũng như thế, có lạc hắn sẽ đứng đó chờ đến khi tôi quay lại tìm, hẳn sẽ không có chuyện hắn đi tìm tôi, hay là do lỗi tôi? Lỗi tôi đã khiến hắn ỷ lại quá, khiến hắn có niềm tin rằng tôi nhất định sẽ đứng ngồi không yên xách dép chạy đi tìm hắn ư?

Tôi lắc lắc đầu, xua đi những suy nghĩ nảy nở trong đầu như trẩy hội. Tiết trời se se lạnh, dường như mùa thu nào cũng vậy, trên đầu là tầng mây bồng bềnh, êm đềm trôi đi. Hắn không thắc mắc tôi đang dẫn hắn đi đâu, có điều bước chân chậm hơn tôi tận mấy nhịp, tôi đi được hai bước rồi hắn mới bước một bước. Cảm giác hắn không tài nào hoà hợp được với sự nô nức, người lạ đưa hoa cho hắn, hắn liền căng cứng người, mắt trơ ra, cứng đờ, phản xạ đề phòng bất giác được bật lên, tôi đành phải nhận lấy hộ hắn, rồi quay sang liếc hắn một cái.

Thật là, thả lỏng với cậu khó khăn đến vậy sao?

Nhớ lại, hình như hắn còn chưa đến phòng khám của Yusuke lần nào, nơi đó không quá tuềnh toàng, nhưng lại có nét gì đó đơn sơ mộc mạc, dường như được xây lên theo sở thích của dì Akari, có mái gạch đỏ, có tường vôi trắng, có nền lát hoa, đi lên bằng chân trần cảm giác mát lắm, ngoài ra nội thất cũng không có nhiều, điểm nhấn chắc là hai bên phòng khám có trồng nhiều loại hoa quả, đó là điều tôi rất ngưỡng mộ ở dì Akari, dì rất thông hiểu về các loại cây, đôi khi là chia cho tôi một ít giống mang về trồng làm cảnh. Dù đã ngoài ba mươi thì trông dì vẫn thật tươi mát và năng lượng như màu xanh rượi của lá mạ vậy.

Mắt trông theo cánh bướm lướt ngang, chợt chạm phải hình dáng Yusuke đang khom lưng tưới đẫm gốc cây ổi vừa mới ra quả non, à phải, bây giờ đang vào mùa ổi, bảo sao nãy giờ đi đi lại lại cứ nghe thoang thoảng mùi hương phảng phất từ đâu đó, hoa ổi là một màu trắng thuần trong veo, tinh khiết, mùi dễ chịu, làm tinh dầu cũng hợp, có nhiều công dụng. Yusuke mặc áo blouse trắng như mọi ngày, thứ duy nhất thay đổi chính là màu caravat. Tôi hô:

"Bác Yusuke, một ngày may mắn ạ!" Rồi kéo Kyoya chạy đến gần, đưa một nhành hoa lam tinh cho ông ấy. Bác sĩ Yusuke nhận lấy, mời tôi vào bên trong, cả hắn nữa. Ông rót trà ra ly đẩy tới chỗ tôi, nhìn mặt Kyoya đã biết hắn không phải kẻ hảo trà mà. Vẫn là trà nhài như mọi khi, thơm nức mũi ấy.

Tôi nhấp miệng một ít, ngoan ngoãn đặt tay lên bàn, cổ vươn lên cố nhìn ra phía tấm rèm màu chàm, nơi ngăn cách giữa phòng tiếp khách và phòng dưỡng bệnh, rồi tôi nhỏ giọng hỏi ông ấy: "Bác Yusuke này, về việc cô bé đó..."

[Đồng Nhân KHR] Lớn Lên Cùng Uỷ Viên Trưởng Ác Ma KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ