Chương 25: Hoa Sen Trắng

19 5 0
                                    

Đến thư viện Tottoro gặp dì Akari tán gẫu một chút, dì đưa một ít hạt giống hoa nhài cho tôi, để lại một bó hoa ngọc lan tây gói trong giấy báo, tôi gật đầu chào dì rời đi. Khi đi qua phòng khám của Yusuke, tôi ngừng lại một chút ngó đầu vào xem, Yusuke đang bốc thuốc cho một người khác, xem ra là đang có khách, không nên làm phiền vậy, treo lẵng bánh nhân khoai môn lên móc treo trên cửa, tôi tiếp tục cất bước đến cuối phố, rời đi khoảng năm phút, một khoảng ngắn thôi, vậy thì cũng không sợ hắn làm ra được trò gì phiền hà.

Khả năng hồi phục của Tetsuya rất tốt, lấy theo tốc độ ấy phòng chừng là hết hôm nay có thể quay lại đi dạo Namimori một vòng, không còn phải nằm lì trên giường đến chạm một ngón chân xuống giường cũng run lẩy bẩy. Cậu ta cũng nóng vội muốn rời giường lắm, nhưng một hai tôi và Kiyama đều nhất quyết không đồng ý, lỡ cậu ngất đi ở đâu làm sao mà tôi hay được? Hôm nay tôi dự định nấu chè hoa đậu biếc, uống vào chắc chắn sẽ khoẻ khoắn hơn.

“Đừng bầy bừa lung tung ở nhà người khác.” Trộm liếc hắn biến ghế bành nhà người ta thành núi sách, ở đây hắn không phải làm gì cả, tôi liền mang theo sách bảo hắn đọc đi để giết thời gian, nếu chán quá chẳng lẽ cậu định lăn ra ngủ ở đây, mục đích chúng ta đến đây là thăm người bệnh, Tetsuya bị bệnh tình ảnh hưởng có thể làm cảm xúc nhất thời bộc lộ mạnh mẽ hơn, hắn bình chân như vại mang bộ mặt chán nản tới lỡ đâu chọc cho người ta tức phát khóc tôi cũng không biết giải quyết hộ hắn thế nào, tôi sợ nhất là nước mắt dù là vì bất cứ lý do nào, đối diện với nước mắt tôi sẽ ngu ngốc đi, vì tôi không giỏi an ủi người khác cho lắm.

“Phải có một tí tôn trọng người khác, ở nhà tớ hay nhà cậu cậu còn có thể làm vậy, nhưng khi ra bên ngoài kia không phải ai cũng sẵn sàng chiều lòng cậu, giữ sạch sẽ cho nhà người ta khi mình đang là khách một chút, đó cũng là cách tôn trọng cần phải học.” Tôi ngồi quỳ trên đất, xếp lại đống sách hắn đọc qua mấy trang đã vất đi thành một chồng không quá cao, từ ngày cho hắn quyền được thoải mái, hắn liền vung hết mọi quy tắc được dạy mà đặt điều làm thứ mình muốn, mừng vì một phần hắn cũng thể hiện được điều bản thân cần, song hắn vẫn không biết ngượng là gì, giống như nói: ‘Tôi muốn gì là phải được nấy’. Đau đầu thật.

Thềm gỗ đã được đóng lại, cửa sổ đã được lau sạch, thoát ly khỏi bộ mặt ủ rũ và thê thảm trước kia, là nhờ thợ sửa chữa Kiyama gọi đến, tôi mang một tấm chăn trắng mới tinh thơm mùi dầu xả hoa oải hương đến để đắp cho Tetsuya, thay vào đó tôi sẽ khâu lại tấm chăn cũ rách rưới của cậu ta, không có lò sưởi, chăn còn tả tơi thì không biết giữ ấm bằng đường nào nữa.

Tận dụng quãng thời gian chè cần để sôi, tôi ngồi phịch xuống đất bên dưới chỗ hắn đang nằm chiếm hết tiện nghi của chiếc ghế. Đưa kim khâu đi khâu lại, vải này hình như còn không đủ dày dặn, lót bông vào xem ra sẽ yên tâm hơn, tiếng lật sách của hắn giao hoà cùng tiếng lửa bập bùng, nghe ra được trong đó sự thanh tịnh bình an, chỉ khi an tâm mới thảnh thơi lật sách, chỉ khi an tâm mới thảnh thơi nấu chè khâu vá, Namimori là an tâm của tôi, đời đời này chắc tôi sẽ không muốn rời khỏi đây, một thị trấn đủ an tâm để tôi sống hết một đời. Hình như đây còn không phải lần đầu tôi nảy ra suy nghĩ này, mà là lúc nào cũng nghĩ tới, không thể rời khỏi đây, tôi và Namimori là hữu duyên, là an tâm của nhau. Ngồi ngây như một pho tượng, đến cả một cọng tóc con cũng không hề động đậy, ngồi quỳ không quen có thể dẫn tới đau chân, song mỗi khi nhàn rỗi, tôi lại ngồi đọc sách, ngâm thơ, vì vậy sinh ra thói quen, dần già không đau nữa. Nhân lúc tâm tình bay bổng, tôi ngân ra vài câu thơ không chủ ý:

[Đồng Nhân KHR] Lớn Lên Cùng Uỷ Viên Trưởng Ác Ma KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ