Chương 14: Ruy Băng Đỏ Và May Mắn

48 9 0
                                    

Tôi dán băng cá nhân lên vết cắt dưới mắt Kyoya, ép cho nó phẳng phiu. Vỗ chân đứng dậy, dọn dẹp hộp đồ y tế.

Khi trước một tuần hai luần, bây giờ mỗi tháng một lần. Cha của Kyoya quả thật chẳng muốn để cho hắn sống, đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn, hơn hết Namimori là một thị trấn nhàn nhã, mắc gì phải tốn công hành hạ ép bức hắn mạnh mẽ hơn đến cực đoan như vậy? Tôi đặt câu hỏi, rồi tự lắc đầu, tự thở dài thườn thượt. Sau đó, đem hộp y tế cất đi trong tủ kính, quay lại ngồi xuống, lấy ít gel vàng bôi lên vết thương trên tay hắn. Vừa chạm lên, cánh tay hắn đã giật nảy, tôi dừng lại một nhịp, tiếp tục công việc đang làm.

Vừa thoa, tôi vừa hỏi: "Có đau không?"

"Không." Hắn trả lời chắc nịch.

"Không đau thì đừng nắm váy tớ." Tôi mỉm cười trêu chọc hắn một chút, dù vậy tay hắn vẫn tiếp tục bấu lấy gấu váy như thể sợ tôi bỏ đi.

Bôi xong, quấn băng gạc cho hắn, mỏi mệt đấm bóp vai, đã hơn chín giờ, màn hình là bộ phim Ultraman yêu thích của Kyoya, có Tetsuya vẫn ngồi trên sopha ăn táo, gió đều đặn xuyên qua khe cửa, thổi những làn hơi mát lạnh vào nhà. Từ khi nào nhà của hắn lại trở thành địa điểm trú ẩn của cả ba đứa thế nhỉ. Mây rải rác trên bầu trời, tự do và phóng khoáng, bồng bềnh hệt bọt xà phòng. Sáng nay cô giáo vừa giao bài tập về nhà, là trồng hoa, hầu như toàn trường đều vậy, tôi chọn hoa hồng, vì hoa hồng thật ra rất dễ nuôi, chỉ cần cẩn thận, tỉ mỉ làm đúng theo quy trình là sẽ có được thành phẩm xứng đáng thôi. Thêm một điều, hoa hồng mang lại nhiều công dụng, vừa làm cảnh, song lại làm trà, làm bom tắm thì tôi vừa khám phá ra gần đây, có thể sẽ thử sau.

Chỉ mấy hôm nữa là lễ hội hoa sẽ chính thức khai mạc, chờ thêm khoảng một tháng sẽ có lễ hội Tsukimi, quả là Namimori, lễ hội liên miên xuyên suốt bốn mùa, hoa này vừa tàn đã có mầm cây khác đâm chồi sinh sôi, dường như không khi nào đường phố vắng bóng những sắc hồng, tím, xanh và trắng của hoa lá, bản sắc gần gũi với tự nhiên luôn được giữ vững, thật mừng ha.

Khăn len cho Tetsuya đã làm đến phân đoạn giữa rồi, bác sĩ Yusuke và dì Akari vẫn chí choé vào một ngày nắng êm dịu, Kiyama vẫn ôm chồng vải cao chót vót nhảy chân sáo bước đi trên con đường mòn, hoa Lam Tinh đã tàn, chúng rũ xuống bên bồn hoa, ruy băng đỏ chơi vơi trước gió khi treo trước nhà, lá ngô đồng và lá phong hoà quyện rớt trên bề mặt của mặt nước, mèo hoang sẽ lại cào tôi khi tôi cố gắng lót cho chúng ít vải thừa để giữ ấm lúc ngủ.

Chết thật, thằng nhóc Kyoya này thật chẳng nể nang ai cả, váy tôi vừa ủi thẳng tắp hôm qua hôm nay đã bị hắn nắm thành giẻ lau sàn, ngồi trên ghế sopha nhà hắn, tôi cố duỗi cái váy ra hết cỡ, sau cùng nghĩ nghĩ nhức đầu, bỏ qua lần này, về nhà phải ủi lại rồi. Không những nhăn, gấu váy màu xanh biển của tôi còn bị móng tay của hắn làm cho lủng mấy lỗ nhỏ mà nếu không tinh ý tôi sẽ không phát hiện ra được. Quay sang nhìn hắn, hắn đang ăn táo như thể bản thân chưa hề làm gì sai, tôi cau mày, nhìn xuống bàn tay của hắn.

Tôi nói có chút chuyện, chạy về nhà lục trong tủ ra đồ bấm móng tay, haizz, để dài quá sẽ dễ bị vi khuẩn dính vào móng tay đó, đứa trẻ này, hắn cosplay mèo hay sao? Còn tính làm lủng mấy cái váy của tôi nữa đây?

[Đồng Nhân KHR] Lớn Lên Cùng Uỷ Viên Trưởng Ác Ma KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ