Chương 16: Đừng Mang Kẻ Nào Về Nữa

54 12 10
                                    

Trời mưa, trút xuống mọi u buồn. Sau khi mưa qua đi, gió cồn thổi qua cuốn theo mùi đất xộc lên, ẩm ướt thoang thoảng xung quanh. Tôi ngồi bên giường bệnh, chăm chú quan sát Yusuke đang thăm khám tình hình sức khoẻ của cô bé mặt còn thất thần vừa tỉnh dậy kia.

Yusuke dọn dẹp mọi thứ, cô bé ngước đầu lên nhìn đông nhìn tây, rất lạ lẫm với mọi thứ, mắt phải bị che đi bởi phần mái dài, mang nét u uẩn sầu bi, cũng thật không phù hợp với lứa tuổi. Đôi con ngươi kia giống với những người yểu mệnh, luôn hướng xuống, đâm ra nhìn giống với cánh hoa đào trước gió, mong manh, dễ vỡ thế nào đó.

Cô nàng bắt đầu chú ý đến tôi, co người lại như sò chui vào vỏ, bức bách làm mặt càng thêm đỏ, dễ xấu hổ quá, tôi thấy mình nhìn chằm chằm cô nàng cũng hơi bất khách khí quá mức, bèn nhoẻn miệng cười một cái. Không phải nụ cười có thể khiến người ta đặt trọn niềm tin, mà chị Kiyama nói, tôi cười một cái nhiệt độ trên Trái Đất liền tăng lên đáng kể. Có phóng đại quá mức không? Nhưng tôi đúng là vẫn thường cười với người khác khi rơi vào tình huống hoảng loạn hoặc sợ hãi, nụ cười đánh tan mọi âu lo mà, bà đã dạy tôi điều đó.

Yusuke kéo tôi ra bên ngoài phòng dưỡng bệnh, chỉ cách văn phòng làm việc của ông một tấm rèm màu chàm, "Con nhóc Amaya này thiệt tình, cháu suốt ngày mang đủ thể loại người đến tìm bác, lần trước là tên coi mạng mình không ra gì đến cả hơi thở cũng sắp không giữ được, bây giờ đến cả trẻ lang thang cũng mang đến à? Con bé đó không phải là trẻ lang thang chỉ có thể là đang bị bóc lột sức lao động, gầy gò thế bác đây chỉ thấy khi đi qua khu ổ chuột, da bọc xương đến mức cháu vạch bụng lên còn có thể đếm được từng đốt xương sườn."

Yusuke tuôn một tràng đến nỗi tôi sợ ông ấy sẽ lâm ra ngất vì không kịp nuốt nước bọt.

Trở lại phòng bệnh, cô bé vùi vào trong chăn gối, cuộn tròn mình, vài sợi tóc tím tản đầy trên ga giường trắng toát. Tôi tiến đến, ngồi lên cái ghế được kê cạnh giường.

Cầm lấy một quả táo tỉ mỉ gọt, lớp vỏ đỏ bên ngoài qua đường dao của tôi rơi xuống thùng rác, thư thái híp mắt, vừa gọt được một nửa, tôi mở miệng hỏi:

"Cậu đến từ đâu thế?"

"..." Không có tiếng đáp lại, hay là ngủ rồi, vừa nãy thấy trong chăn hơi rục rịch, có vẻ có thể trả lời nhưng mà không dám.

"À, thế tên họ là gì nhỉ?"

Mọi sự vẫn im bặt, bỗng có tiếng Yusuke la hét oai oái, hình như đang la mắng đám thanh niên từ nơi khác chạy tới Namimori quậy phá, bình bịch rồi uỳnh uỵch, ngã tư đường trên trán tôi hiện ra, nếu muốn thư giãn xương khớp thì sang nơi khác đi thưa ông bác sĩ loãng xương! Ông không nghĩ cho bệnh nhân nhỏ chắc! Cờ rắc, là tiếng dao găm chặt vào táo, tôi thật muốn nói lớn: "Bác Yusuke! Nếu bác muốn hát hò giao lưu gì đó thì tránh sang một bên, đừng để lễ hội hoa ngày mai cháu thấy bác u một cục tím trên mắt!"

"Cậu vừa cười sao?" Khúc khích khúc khích, à à, hoá ra là phì cười rồi, coi như Yusuke ông ấy cũng làm việc đúng chỗ, tạm thời không để tâm đến nữa, lại tiếp tục gọt táo, xắt ra dĩa những miếng nhỏ. "Mọi người ở đây thường như vậy, ồn ào lắm, nhưng mà cũng vui nhỉ?"

[Đồng Nhân KHR] Lớn Lên Cùng Uỷ Viên Trưởng Ác Ma KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ