Chương 23: Ngoan, Nhắm Mắt Lại Mới Đúng

26 8 2
                                    

Trời đổ nắng, mây đổ bóng. Trở về nhà, sẵn tay mượn thêm mấy cuốn tản văn, tôi vừa chuẩn bị đồ ăn buổi sáng vừa nghe bài hát đang phát trên tivi, tiếng đàn tranh lăn tăn đi xa, lăn vòng trong không khí, mềm mại uyển chuyển.

Tôi đi ra, trên tay cầm một cái dĩa đựng hai phần hamburger đậu phụ. Lườm lườm hắn mang cái đầu bù xù tiến lại gần tự nhiên lấy một cái, miệng nhồm nhoàm nhai, bánh dính trên miệng kìa. Tác phong chuẩn chỉ thường ngày của hắn đâu? Bên cạnh tôi khiến hắn mấy đi tám phần thanh lịch sao? Tôi chưa bao giờ dạy hắn ăn một cách thiếu ngượng ngùng như vậy, nhìn còn tưởng là ai bỏ đói hắn suốt sáu ngày sáu đêm, hắn nhai một miếng này chưa xong lại vào tắc thêm miếng khác vào miệng. Nhiều lần tôi có thật tâm khuyên nhủ hắn thay đổi đi, tỷ như sẽ bị nghẹn chết, tỷ như sẽ bị bội thực, tỷ như tiêu hoá không theo kịp, tỷ như béo phì, tỷ như…. v.v. Song hắn không nghe là không nghe, chỉ ngước lên nhìn tôi sau đó thở nhẹ ra một tiếng, như kiểu: ‘Nói chuyện là việc của cô tôi không thích quản.’ làm tôi hậm hực dùng biện pháp chiến tranh lạnh với hắn, nhưng mà, hắn cứ làm người khác lo chết mất thôi! Tôi vẫn là người xuống nước đầu tiên, như mọi lần khác.

Đợi cho hắn ăn xong, vừa hay trà dành dành tôi cũng vừa tắt bếp. Lại ép hắn bịt mũi uống trà, vẻ mặt hắn mịt mờ, không rõ ràng xúc cảm, là đắng nghét, hay chua, hay ngọt, hay cay? Loại người như hắn là loại nguy hiểm và phiền hà nhất thế giới, cứ giữ vẻ mặt vô ba xem mọi thứ đi qua đời là bụi, không ảnh hưởng tới mình là được, thờ ơ với thế sự, thờ ơ với chính mình, cái đáng lo nằm ở đó. 

Trong miệng còn ngậm miếng hamburger đậu phụ của tôi, hai má hắn phình lên rất đáng yêu, như sóc chuột vậy. Tôi nhẹ nhàng thu dọn ly uống trà, thản nhiên hỏi: “Vị thế nào?”

“Không quá đắng, nhưng khó chịu.” Nuốt miếng khi nãy xuống, hắn nghiêng đầu cắn thêm một miếng bánh khác. “Bánh cũng đắng lên.” Con ngươi đen của hắn nhìn vào phần hamburger bị cắn hết một nửa trên tay.

“Là do miệng cậu còn bị ảnh hưởng bởi vị trà, lần sau tớ sẽ thêm mật ong.” Tôi rửa ly trong phòng bếp, dẫu có sao đi nữa, chứng mất ngủ của hắn ngày càng nghiêm trọng, mắt thâm quầng như cú mèo, ngoài những lúc bên thư viện hắn dựa vào tôi để rúc vào tìm chỗ ngủ thì mấy tiếng còn lại trong ngày tôi hoàn toàn không biết hắn có ngủ ngê đầy đủ hay không, cũng khá lắng lo, trà hoa dành dành có thể giúp cải thiện một phần, chứ cũng không nói là hoàn toàn. Nếu cứ tiếp tục, sẽ sợ hắn bị rút cạn sức lực mà chết yểu, nói đến đây, tôi chợt nhớ về cha của hắn, người đàn ông da vàng hốc hác, u ám đáng sợ ấy không ngờ cũng là người của hộ pháp thống nhất chi đội, nắm giữ chức tiểu đội trưởng đội mười ba, tức phụ trách cho phố X, cũng hiểu rõ vì sao gã không thường về Namimori. Nếu là người của đội cảnh vệ hộ pháp thì tôi không còn sợ ông ta sẽ bóp nát mặt mình nữa, bởi đã trở thành một tiểu đội trưởng, hẳn nhiên lão sẽ biết tới tín điều thành văn của lực lượng hộ pháp: “Mạng sống của thị trấn Namimori cao hơn tất thảy những con người chúng ta.”

Có thể coi nó là câu tuyên ngôn, là lời hứa của lực lượng hộ pháp từ khi được khai sinh với thị trấn Namimori, được in thành những dải băng đô bản lớn treo trong văn phòng của đại đội trưởng Toshio Shouyou, một khi đã dám bước chân vào nơi này, mạng sống của bạn tức khắc hoà vào cùng mạng sống của Namimori, mạng sống của những cư dân ở đây. Mọi đơn vị đều có quyền hạn như nhau, và cùng chung một mục đích, kể cả có bán mình cho lửa đỏ hận thù, toàn lực bảo vệ thị trấn Namimori! Toàn lực bảo vệ sinh mạng người dân thị trấn Namimori! Điều đó là điều bạn phải khắc ghi sâu trong tâm khảm, một luật lệ, bất cứ kẻ nào tham sống sợ chết bỏ mặc những dân thường yếu ớt, sẽ bị đá khỏi hộ pháp thống nhất chi đội, đày đoạ không còn nơi nào để đi. Tôi nghĩ việc huấn luyện do cha hắn bày ra cũng nhằm hướng hắn đến đội hộ pháp, cha truyền con nối, tôi cũng nghĩ và quan sát rất kĩ, Kyoya yêu Namimori hơn những gì hắn thể hiện ra bên ngoài.

[Đồng Nhân KHR] Lớn Lên Cùng Uỷ Viên Trưởng Ác Ma KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ