Chương 21: Trị Mất Ngủ

25 8 0
                                    

Gió sương buổi sớm tinh mơ cuộn vào làn nắng ấm trải dài trên sàn nhà, xuyên qua khe cửa khép hờ, đánh thức giấc mộng đêm thu. Bấy giờ mới vươn vai tỉnh người, gấp lại chăn, đấm đấm bả vai rồi đứng dậy.

Tôi quay người kéo rèm đằng sau ra, lại là một ngày nắng đẹp à.

Thói quen tôi lại đi xuống lầu, pha một cốc trà cam gừng, ra ban công thoải mái tưới hoa. Cánh hoa mặt trăng ban ngày sẽ khép lại, trái ngược với đồng hồ sinh học của con người, hoa lam tinh, ừm, vẫn nở rất tốt. Phía ban công bên cạnh là của nhà hắn, đồng thời hắn cũng đang gác tay trên lan can, lười nhác ngáp ngắn ngáp dài.

Tôi nhìn đến hắn, hắn cũng nhìn đến tôi. Vui vẻ cong môi mỉm cười nói với hắn: “Buổi sáng tốt lành.” Hắn nheo đôi mắt của người ngủ không ngon nhìn tôi, khe khẽ gật đầu, lầu bầu gì đó một mình, căn bản là chưa thoát ngủ hẳn. Tôi giấu không nổi cái thở dài, nhắc nhở: “Đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng đi, trong tủ lạnh có trà hoa dành dành, lát sẽ mang sang cho cậu.” Ngoài ra, phải nói trà hoa dành dành có tác dụng trị mất ngủ, giúp dễ vào giấc hơn. Hắn đang trong thời kỳ phát triển, nhất định phải dưỡng thể thật tốt.

Hắn gật gù, trở vào trong nhà, khuất dạng sau tấm rèm màu kem. Tôi tiếp tục thư thái híp mắt tận hưởng khí trời trong lành, nghe thấy có tiếng người gọi í ới, tôi nhìn xuống bên dưới.

“Amaya!” Bác Yusuke đứng trên mặt đất hô tên tôi, vẩy vẩy hộp bánh trên tay. “Akari nhờ bác mang bánh cho cháu!”

“À vâng.” Tôi vuốt tóc qua tai, lấy tay chải chuốt một chút rồi vội vàng chạy xuống dưới. Thật tình, sáng sớm đã bắt tôi leo cầu thang lên xuống, nhưng mà bánh kem của dì Akari cho lúc nào cũng ngon hết, tôi lại không nỡ bỏ lỡ.

Trở về phòng 808, tôi lại khẽ mím môi nín cười, nếu cười là sẽ cười toạc ra, tươi thật tươi. Vẫn có người nhớ đến mình, thật tốt, cảm thấy thanh tỉnh hơn hẳn. Tôi vệ sinh cá nhân xong, mở tủ lạnh ra, lấy đi ấm trà thủy tinh trong suốt đặt tại vị trí quen thuộc, đun lại trà, vừa bắt bếp vừa dựa lưng vào tủ lạnh vừa dùng một tay giữ cuốn sách mỏng, tay còn lại khoanh trước ngực, yên lành đọc thơ:

*"Chén trà trong hai tay
   Chánh niệm nâng tròn đầy
   Thân và tâm an trú
   Bây giờ và ở đây."

(*Trích trong tập “Từng bước nở hoa sen” - Thiền sư Thích Nhất Hạnh)

Trong thời tiết lành lạnh, nếu bạn muốn tìm kiếm một chút hơi ấm nhỏ, hãy nâng chén trà lên bằng cả hai tay, sẽ cảm nhận được ngay. Uống trà không phải uống một cái liền trôi tuột xuống bụng, bí quyết của việc uống trà chính là phải giữ suy nghĩ không miên man về quá khứ hay trôi xa đến tương lai. Thời gian và tâm niệm khi uống trà đều là của hiện tại, ngay khoảnh khắc này mới có thể nhận được toàn bộ tinh túy của chén trà. Nếu không làm thế bạn uống trà chỉ như uống nước lã có hơi đăng đắng một ít thôi.

Mỗi buổi sáng thói quen lại đọc thơ, mỗi ngày đọc một bài thơ ngắn ngắn, tổng kết lại có được một tâm hồn thanh thản không vướng bận cái gì. Tóc mái lại hơi dài ra rồi, chắc mấy ngày nữa phải cắt, tôi cài băng đô ép tóc mái xuống. Làn khói hư ảo bốc lên, tôi bỏ tập thơ xuống thuận tay tắt bếp.

[Đồng Nhân KHR] Lớn Lên Cùng Uỷ Viên Trưởng Ác Ma KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ