Chương 9: Biện Pháp Dỗ Dành

44 13 0
                                    

Chiều hôm, tôi đạp xe đến thư viện Tottoro như mọi ngày. Đi vào thư viện, vẫn là mùi sạch giấy lẫn trong hương gỗ đằm thắm. Lục tìm những cuốn sách phù hợp, bỗng giật giật khoé mắt khi tìm thấy một đầu sách tên là "Mẹo dỗ dành con trẻ".

Đặt quyển sách lên bàn, nghĩ nghĩ, hôm nay khí trời mát mẻ, hiếm hoi có một ngày nắng đẹp, tôi nên tận hưởng nó thật tốt. Mượn quyển sách đó, nhận lấy một ít trà sen, tôi lại dắt xe đạp đi đến bên cái hồ lớn trong thị trấn, nắng chiếu xuống làn nước xanh ngát, lá cây ngô đồng rơi đầy trên mặt đất, mùa thu tiêu điều, cũng tuyệt đẹp. Có vài người bắt ghế ngồi câu cá xung quanh mặt hồ. Cúi xuống phủi đi bụi dưới chân, đến khi gần như sạch sẽ mới an tâm ngồi xuống.

Đầu mùa thường có gió lạnh, cơn gió thoảng qua mái tóc tôi, vén chúng hết qua tai, cẩn thận đặt quyển sách lên đùi, chầm chậm lật mở từng trang.

Cách 1: Quấn trẻ bằng một chiếc khăn ấm.

Vừa đọc đến đó, tôi ngay lập tức moi ra trong túi một cây bút đen kèm giấy note viết ghi chú lên đó: Người này không còn là trẻ sơ sinh nữa, đánh giá 0.75/10. Xong xuôi dán tờ note lên trang sách, đến khi trả lại cũng phải xé rời thôi.

Cách 2: Bật tiếng ồn trắng*.

(*Tiếng ồn trắng hay White noise là những âm thanh đặc biệt dễ chịu mà con người nghe thấy, có thể loại bỏ đi những tiếng ồn xung quanh để giúp giải toả căng thẳng, dễ đi vào giấc ngủ,...)

Ghi chú: Tên này không thích tiếng ồn nào ngoài tiếng phim Ultraman đang chiếu vang bên tai. Đánh giá 0.25/10.

Cách 3: Núm vú giả.

Ghi chú: Không đáng nói đến. Đánh giá -100/10.

Bỏ, bỏ rồi, tiến đến cách tiếp theo thôi.

Những phương án kế cạnh đó không có cái nào là khả quan cả, tôi chau mày, đáng lẽ tiêu đề nên nói rõ là chỉ áp dụng cho trẻ sơ sinh chứ. Tôi gập sách lại, thở dài bất lực. Bởi chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt lạnh tanh của hắn tôi đã khom mình không dám về nhà nữa, nếu là lúc ban sơ khi tôi mang một trái tim tinh khiết chưa biết bản thân là ai xuất hiện ở Namimori, việc tôi hạn chế tiếp chuyện với người ngoài cũng dễ hiểu. Giờ đây cứ quen với nếp sống mà mỗi ngày không càu nhàu như bà thím với hắn thì đó là ngày bất thường làm sao tôi không stress được cơ chứ.

Một quả bóng lăn đến chân tôi, theo sườn dốc thẳng mà lăn xuống dưới hồ, nổi lềnh phềnh trên mặt nước cất giấu những tia nắng cam còn sót lại của buổi hoàng hôn, tôi nhìn theo, chớp mắt không hiểu gì. Đằng sau truyền đến tiếng khóc nấc, thỉnh thoảng khịt mũi vài lần, quay lưng lại, đứng trên đường lộ là một cậu bé, tóc nâu, mắt nâu, trông rất quen mắt, tôi có chăng đã gặp qua, cậu bé cứ khóc mãi, tay dụi mắt không ngừng, chẳng biết đâu là nước mắt đâu là nước mũi nữa. Tôi tiến lại, cậu bé hơi thấp hơn tôi, cúi đầu xuống, tay giữ lấy tay cậu bé.

"Em đừng dụi nữa, nếu không muốn bị mọc lẹo." Đứa trẻ ngước lên, nước ứ động trong cặp mắt to tròn, lăn xuống từ khoé mắt xuống cằm. Vẫn giữ cho cảm xúc không bị lay chuyển quá nhiều, tôi mới hỏi: "Sao em lại khóc?"

[Đồng Nhân KHR] Lớn Lên Cùng Uỷ Viên Trưởng Ác Ma KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ