Chương 3: Người Đàn Ông Kì Lạ

55 11 0
                                    

Tan học trời đã xế chiều, bầu trời ngã cam với những áng mây mềm mại trôi lửng lờ. Khối của tôi tan sớm hơn khối trên của Kyoya, như một đứa trẻ ngoan chờ mẹ đón tôi ngồi trên ghế đá, chống cằm đợi hắn ra để chúng tôi cùng về.

Bên cạnh chỗ tôi ngồi có một khóm hoa hồng đang độ nở bông, sắc độ hoa đỏ rực vẫn nổi bật hơn hẳn giữa đám cỏ dại xanh bạt ngàn. Là một người yêu hoa, tôi hài lòng liếc mắt về đó, thầm cảm thán người đã vun trồng và chăm sóc những bông hoa ấy, quả là một tác phẩm mỹ lệ.

Nháy mắt một cái, vẫn mê ly trong màu đỏ rực của hoa, nháy mắt vài cái nữa, trước mặt đã xuất hiện mấy cái đầu nhỏ. Đám trẻ phỏng chừng bằng tuổi tôi hiện giờ quấn quýt quanh bồn hoa tựa như vừa tìm được món đồ chơi mới muốn thử ngay. Tôi chỉ nghĩ đám trẻ đó muốn ngắm nhìn hoa hồng gần hơn, không ngăn cản. Sau đó, tận mắt thấy một tên nhóc mập, gương mặt hồng hào vươn tay ra định bẻ cành hoa làm của riêng, tôi không cho phép điều đó nên vội nhảy xuống, chạy lại ngăn lại hành động của đứa trẻ.

"Các cậu không thể làm vậy." Tôi và tên nhóc bốn mắt nhìn nhau, đứa trẻ bất ngờ rụt tay lại, tròn xoe mắt nhìn tôi như sinh vật lạ, tôi tiếp lời mình: "Không được tự ý ngắt hoa ở trường, đây là của chung, không thể tự tiện lấy đi." Tôi nói bằng giọng mềm mỏng, thật ra cũng không quen lớn tiếng cho lắm, là trẻ con thôi, không nên mắng mỏ nhiều, cứ từ từ dạy dỗ rồi chúng sẽ hiểu.

Đột nhiên bị ai đó quát vào mặt thật là không dễ chịu, tên nhóc lắc đầu nguầy nguậy. "Không, mình không có đâu." Tôi nhìn tên nhóc, thầm nhủ nên uốn nắn chúng kĩ càng từ giai đoạn này, chưa dậy thì nên nói sẽ dễ vào tai hơn. Tôi cẩn thận vân vê cánh hoa đỏ, chầm chậm giải thích với bọn nhóc: "Nếu bây giờ có ai đó tiến lại và bấu mấy cậu đau ơi là đau thì các cậu sẽ khó chịu lắm phải không? Nhành hoa này cũng như vậy đấy, nó sẽ đau lắm nếu cậu ngắt nó tùy tiện, hoa cũng có sinh mệnh riêng của nó."

Tôi mỉm cười dịu dàng.

"Ngắt đi không đúng cách nó sẽ không nở được nữa, những người yêu thích nó sẽ không thể ngắm thêm được. Các cậu có thấy chỉ vì hành động nhỏ mà gây ra hậu quả to lớn lắm không?" Thấy bọn nhỏ bĩu môi, phòng chừng là đang muốn nói: Tui biết lỗi rồi mà. Tôi không gắt gao được bao lâu đã phải chùng xuống, ôi, dễ thương chết mất.

"Này, Amaya." Tôi quay đầu về phía sau, thấy Kyoya đang khoanh tay nhìn tôi, à... Hoá ra là chuông reo tan trường nãy giờ mà tôi không để ý. Nhấc chân đi theo hắn về nhà, tôi tùy ý quay lại vẫy tay với bọn nhóc, đám trẻ đáng yêu cũng hợp tác chào tạm biệt tôi, trẻ em thật dễ bảo biết bao.

Đứa trẻ đi bên cạnh tôi thì vẫn chưa biết nên phân vào loại nào. Như là đang chơi cảm giác mạnh vậy, nếu hắn vừa ý sẽ không nói gì, nếu gây phản cảm hắn sẽ nhe nanh hù doạ như mãnh thú ấy. Tôi siết chặt quai cặp màu hồng, hai chúng tôi trên đường đi yên tĩnh không ai nói ai lời nào.

Tôi đương quay sang nói với hắn gì đó, lại thấy hắn dừng chân, đứng bất động tại chỗ như bị hoá đá. Tôi nhăn mày khó hiểu, hắn bị đau bụng à? Tầm mắt hắn dừng lại, tụ trên một người đàn ông đứng trước cổng trường.

[Đồng Nhân KHR] Lớn Lên Cùng Uỷ Viên Trưởng Ác Ma KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ