Chương 19: Điều Tôi Mong Muốn

37 8 3
                                    

Nếu hỏi, tôi thích trời nắng hay trời mưa hơn sẽ là câu hỏi cố tình làm khó, đối với tôi, nắng hay mưa đều là thiên nhiên ban cho, có nắng thì cây mới quang hợp, đường phố mới hiện lên rõ ràng, dễ dàng nhìn thấy khuôn miệng mỉm cười của người xung quanh, hơn hết có nắng thì các hoạt động ngoài trời mới có thể diễn ra, như lễ hội hoa đi. Còn mưa là gột rửa đi bức bối, ô uế của cuộc sống, đón chào một ngày mới tươi đẹp hơn, không khí thông thoáng, con người sát lại gần nhau. Dù vậy nhân dịp lễ hội hoa, xin phép trả lời tôi thích ngày nắng hơn hẳn.

Tóc chải chuốt gọn gàng, bím lại kiểu đuôi tôm vắt trên một bên vai, điểm xuyến trên tóc vài bông hoa nhỏ, mái tóc chính là vật phản chiếu tâm trạng của người con gái. Tâm trạng vui vẻ sẽ giúp tóc mọc ra nhanh, mềm mượt và ngược lại, tâm trạng xấu dẫn đến rụng tóc, căng thẳng có thể nảy ra tóc bạc, đối với người trẻ thì rất hay gặp phải.

Ghé vào cửa hàng hoa tươi trên tầng tiệm sách Roman Carvaly mua một hũ mật ong, đây là đồ thường bày bán gần khu lễ tân, tất thảy đều lấy nguyên liệu chính là hoa, tôi đặc biệt thích hoa dành dành, vị ngọt của mật ong hoa dành dành thanh thanh, không gắt, không bị khô cổ, có thể dùng để chữa ho khan, ho đờm, tôi mua cho mẹ tôi. Cũng tương tự với hoa nhài, dùng hoa dành dành khô pha trà uống rất tốt cho sức khoẻ, mua cho nhà tôi, một ít dùng biếu cho mẹ của Kyoya.

Kéo hắn và Tetsuya ngồi trên ghế đá, phía trước là dàn người đi qua đi lại, đã đỡ đông hơn ban nãy nhiều rồi. Thời tiết thu mát nên ăn gì nóng nóng cho ấm bụng, mua bánh bao Kì Khôi, cũng là một hiệu bánh quen ở Namimori, chủ quán rất phóng khoáng, chúng tôi thường thường cũng sẽ tán gẫu vài phút, bánh bao ấm, vẫn còn hơi nóng, ba chúng tôi chia nhau mỗi người một cái, giữ lấy sưởi cho tay lạnh ngắt.

Chỉ riêng hắn là cầm lấy bỏ vào miệng ngoạm một cái, nuốt thẳng xuống. Ầy ầy, quan tâm hắn làm chi, tôi nói rồi, chỉ tổ điên tiết thôi. Sau khi cảm nhận độ ấm của tay tăng lên, tôi mới đưa bánh bao lên miệng cắn một ít, chỉ một miếng nhỏ thôi. Bánh bao lá dứa không có nhân thịt, ăn vào thanh đạm, ban đầu tan ra trong miệng không có vị gì nhiều, nhai kĩ hơn sẽ thấy vị ngọt. Hmm, đúng là phúc phần, được thong dong ăn bánh bao cũng là hạnh phúc. Tetsuya chỉ ăn phần bột bên ngoài, chừa riêng phần nhân thịt của bánh ra, tôi nhìn thấy thế, chậm chạp vừa nhai bánh bao vừa hỏi: "Sao vậy? Nhân thịt có gì sao?"

Cậu tiếp tục bốc phần bột bánh cho vào miệng nhai, hai má phồng lên như con sóc, trái lại với vẻ ngoài mà thoạt nhìn sẽ nghĩ cậu ta là một đứa đầu đường xó chợ như bình thường, tôi bị vẻ ngoài ấy chọc cười, đừng hiểu lầm, là tôi thấy cậu ấy siêu siêu đáng yêu đó, lại cắn thêm một miếng bánh bao lá dứa nữa, vị ngọt thanh tan ra trong miệng sảng khoái. Tetsuya bình thản trả lời lại: "Không có, nhưng tớ cảm giác ăn cả hai cùng lúc sẽ không đủ, ăn bớt bột đi để ăn phần nhân cuối cùng, như vậy mới là đủ, nhân thịt ít hơn bột bánh, ăn hết thịt vẫn còn bột bánh, tớ muốn chừa cái ngon ở cuối thôi."

"Ò." Tôi gật gù, răng cắn xuống nhai nuốt miếng bánh bao, đây là cái dân gian hay gọi là: 'Khổ trước sướng sau' sao?

Cắn thêm được hai miếng bé xịu xiu nữa, tôi bị cặp mắt trừng trừng mở to của hắn làm phân tâm. Cứ thử tưởng tượng như có ngàn cái kim châm từ tứ phía chĩa vào mình đã rùng người rồi, tôi liền thở dài, đưa bánh bao của mình cho hắn. Chưa gì đã ăn xong nhanh như thế, ngày ngày trôi qua, hắn ăn bánh của hắn, ăn thêm của tôi, còn tôi ăn được một chút phải cống nạp cho dạ dày hắn, theo lý thuyết người hắn sẽ phình to ra, rốt cuộc, là dạ dày không đáy hay sao? Tôi không tăng không giảm, trái lại da thịt hắn càng ngày càng săn chắc, còn không có mỡ thừa, thể loại hấp thụ dinh dưỡng gì đây?

[Đồng Nhân KHR] Lớn Lên Cùng Uỷ Viên Trưởng Ác Ma KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ