Chương 24: Namimori Một Ngày Mưa

36 9 0
                                    

Trà hơn một thức uống, còn là một nếp sống. Ban công sau cơn mưa thanh mát, mùi đất hắc lên không quá nồng, thoang thoảng trong không gian. Tôi tựa hồ theo thói quen mà hành động, cơm nước tự động nấu hai phần, trà tự động chắt ra hai ly. May mà, ở đây không chỉ có mình tôi, không thì sẽ bị coi là ngẩn người.

Còn sớm, sau mưa, gà gáy một đôi nhà, đường xóm loan vũng nước đọng, hoa lam tinh mọc bảo vệ hai bên đường dài khoảng trăm thước đón hết chặng mưa từ ngàn dặm, chỉ cần mặt trời lên cũng đủ chiếu rọi sáng cả một gian phòng đầy sách. 

Dưới bầu trời quang đãng vương lại chút ẩm ướt từ đợt mưa trước, lắng nghe tiếng vạn vật dần thức giấc, pha một bình trà cam gừng, ngồi co chân trên ghế bành phóng mắt ra ban công mở tang hoang, tiết trời lành lạnh len lỏi vào nhà tăng thêm phần mát mẻ. Hoa lam tinh ngoài sân trĩu nặng giọt sương mờ, trà trong bình thơm ngào ngạt mà tao nhã. Vươn tay cầm lấy một quyển sách trên giá, dựa vào ngâm thơ ngẩn người. Chốc chốc lại nghe thấy tiếng ho khan bên trên tầng lầu, trà hoa dành dành cũng không chữa triệt để được, xem ra dùng phương pháp nào cũng không ổn.

Ngày lặng gió, cô ấy tước măng trong bếp, tôi nhặt rau, cả hai quần quật như vậy, cô ấy vẫn có thể nhìn tôi mà gắng mỉm cười, như chẳng hề hao tổn một chút sức lực nào, tôi biết cô ấy cũng từng là một thiếu nữ đơn thuần, nữ tính, có diện mạo thanh tú, ngọt ngào, chưa hề xuất hiện những vết rạn trên tay, chưa hề phải động tay động chân làm việc cực nhọc thâu đêm suốt sáng. Lúc cùng nhau xâu hoa lam tinh thành chuỗi treo ở ban công, cô ấy như thể có một kỷ niệm rất tốt gắn với loài hoa này, luôn nhìn nó trong âu yếm, là ánh mắt cả đời này sẽ luyến lưu một thứ, là ánh mắt chất chứa chân tình, trên ngón áp út tay trái cô có một chiếc nhẫn vàng khảm hình dạng hoa phi yến, hoa văn không quá cầu kì, nhưng tinh tế, được bảo quản khá tỉ mỉ, có nét cổ kính. Trái Đất hình tròn và luôn luôn xoay chuyển, cái gì quan trọng sẽ luôn nhớ, thứ quên đi là vật không cần thiết.

Búi tóc lại bằng một cây trâm bạc đơn giản mua ở Christian Value, quả nhiên chất lượng rất tốt, cầm chắc tay, thiết kế tinh xảo mĩ lệ, cô ấy cũng có một cái, vì mua đôi sẽ rẻ hơn mua lẻ. Cười tươi rói một cái cho tinh thần phấn chấn, nâng ly trà nóng lên uống một ngụm. Trong chiếc bình sứ xanh ngọc bích, tôi châm vào một vài bông hoa violet tim tím, hai màu sắc âm trầm giao thoa cùng nhau, tạo nên cảm giác rất ưng mắt, nền nã không chen cầu trong cảnh sắc. Tôi cẩn thận chỉnh sửa lại cành hoa một chút, mặc áo vạt ngắn đến hông cộc tay có cài nút màu lam, bên dưới phối cùng chân váy màu trắng kem dài qua đầu gối. Thời tiết lạnh như vậy nên giữ ấm thật tốt.

Ở kiếp trước bạn bè khi có dịp gặp gỡ sẽ cùng nhau mở tiệc trà, cùng nhau chọn trà, thưởng trà. Cả đời trước tôi chỉ nguyện sao cho mọi người tụ mãi mãi, chỉ sợ tiệc tàn hoa héo, liền luyến tiếc khôn nguôi, thật ra trong tâm tôi cũng thấu tỏ, đời người tuân theo quy luật tự nhiên, trong màn đêm lấy đâu ra mặt trời, lấy đâu ra loài hoa nở đời đời không rũ. Tôi thường ngăn ai đó tính đến chuyện xa xôi, nói với người đó: “Không cần tính, tương lai rồi cũng tan hết thôi, hãy sống trong hiện thời đi.” Về phần hắn, hắn là người chỉ thích tan không thích tụ, chẳng biết lý do vì sao, theo những gì quan sát, có lẽ hắn cũng tỉnh táo hơn rõ, sớm ngộ ra rằng khi tụ họp hoan hỉ, tan há chỉ càng lạnh lẽo hơn. Lạnh lẽo gắn liền cô đơn, đã sớm biết đích đến cuối cùng chờ đợi chỉ có tan há u uất, chẳng thà cả đời đừng kết giao nhiều làm chi.

[Đồng Nhân KHR] Lớn Lên Cùng Uỷ Viên Trưởng Ác Ma KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ