Chương 202: Bảo vệ

169 14 6
                                    

Sáng hôm sau, Cơ Hành dự định khởi hành.

Hành trang của Văn Nhân Diêu là nhiều nhất, Lục Cơ và Khương Lê không có gì nhiều, huống hồ Lâm Nghiêu.

Xe ngựa là do Vũ Vệ Tướng quân tặng, biết Cơ Hành ở Hoàng Châu, ông ta đặc biệt tìm một chiếc xe ngựa lớn, còn hỏi bọn họ có cần binh mã bảo vệ dọc đường không, Lục Cơ lịch sự từ chối.

Xe ngựa rất rộng, Khương Lê và Văn Nhân Diêu ngồi bên trong, Văn Nhân Diêu còn bế lâm Nghiêu. Lục Cơ và Cơ Hành ở bên ngoài, không biết họ đã nói gì với Vũ Vệ tướng quân, khi Văn Nhân Diêu vén rèm xe ngựa lên, Vũ Vệ tướng quân còn tò mò nhìn vào trong xe một cái, có lẽ biết trong xe có một cô gái, nhưng không biết là ai, cũng không biết nàng có quan hệ gì với Cơ Hành, chỉ thấy tò mò mà thôi.

Văn Nhân Diêu thả rèm xe xuống, rất nhanh Cơ Hành và Lục Cơ cũng lên xe ngựa, Triệu Kha và Văn Kỷ ngồi vị trí phu xe, xe ngựa tiến về phía ngoại ô Hoàng Châu.

Văn Nhân Diêu dỗ Lâm Nghiêu ngủ xong, liền vén rèm xe lên, Khương Lê cũng theo đó nhìn ra ngoài. Nhớ lại lúc vừa đến Hoàng Châu, ngoài thành náo nhiệt và sạch sẽ, dân chúng ra vào thành rất đông, bây giờ lại không có một ai, thậm chí mặt đất dường như biến thành màu đen sạm. Trên đất toàn là mũi tên và đao kiếm vương vãi, còn có xác người nằm ngổn ngang một bên, không biết là người của quân thủ thành hay của Thành Vương.

Mùi máu tanh kéo dài không tan, trong không khí đều là mùi hôi thối khiến người ta run sợ. Qua những hình ảnh này, dường như có thể thấy được cảnh tượng quân của Thành Vương tấn công đêm đó thảm khốc thế nào. Mặc dù cuối cùnggiữ được thành Hoàng Châu , nhưng tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng.

Không khí trở nên có chút nặng nề, Văn Nhân Diêu thả rèm xe xuống, dường như muốn tìm một chủ đề vui vẻ hơn, nhìn về phía Khương Lê, nói với nàng: "Này? Khương nhị tiểu thư, mặt của cô dường như đã khá hơn rồi."

Khương Lê đưa tay sờ lên mặt mình, nói: "Hình như là vậy."

Thuốc mà đôi nam nữ kia cho nàng uống, thời gian trôi qua lâu như vậy, những vết đỏ trên mặt cũng dần dần biến mất. Trừ khi nhìn gần, vẫn còn dấu vết mờ mờ, nhưng nhìn từ xa thì gần như không còn gì, hầu như không thấy nữa.

Cơ Hành nghe vậy, cũng nhìn về phía Khương Lê, hắn cười tươi, nhưng ánh mắt khiến Khương Lê rất không thoải mái. Hắn ngồi đối diện với Khương Lê, dường như có thể thấu hiểu mọi thứ, Khương Lê bèn tránh ánh mắt của hắn, giả vờ vô tình cúi đầu.

"Thật là tốt quá," Văn Nhân Diêu vui vẻ nói: "Nhìn thấy nhị tiểu thư khôi phục dung mạo xinh đẹp như xưa, trong lòng ta thực sự vui mừng thay cho cô."

Những lời nói kiểu này, nếu từ miệng người khác nói ra, e là sẽ bị mắng là kẻ trơ trẽn, nhưng đã quen với Văn Nhân Diêu, sẽ biết hắn chỉ là người nhiều lời, miệng lưỡi không giữ kẽ, nhưng lòng dạ lại không xấu. Khương Lê chỉ còn biết dở khóc dở cười.

"Nhưng," Văn Nhân Diêu lại nhìn ra ngoài, nói: "Trên đường này, chúng ta chắc sẽ không gặp quân của Thành Vương chứ?"

Khương Lê hỏi: "Bọn họ không phải đã rút quân rồi sao?"

Đích Gả Thiên Kim Phần 2 - Thiên Sơn Trà Khách [Anan Dịch]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ