Chương 236: Biệt ly

130 8 0
                                    

Từ trước đến giờ, Khương Lê luôn không thích chuyện biệt ly. Trước đây ở Đồng Hương, lúc xuất giá phải chia xa cha già và đệ đệ đã khiến nàng rất buồn. Bây giờ còn đau lòng hơn lúc đó, vì nàng biết rằng lần này Cơ Hành gặp nguy hiểm. Đây không phải là một trận đánh dễ dàng, Ân Trạm đã quyết tâm tận lực, bao nhiêu năm khổ tâm, chỉ để chờ đến ngày hôm nay.

Thái hậu càng không tiếc để cho Thành Vương đối phó Hồng Hiếu hoàng đế, để Thành Vương và Hồng Hiếu hoàng đế đấu đá lẫn nhau, nếu không có Cơ Hành nhúng tay vào, Ân gia bây giờ muốn ngư ông đắc lợi cũng rất dễ dàng.

Khương Lê vẫn lo lắng về vết thương trên người Cơ Hành, nàng nói: "Không thể trễ hơn chút nữa sao?"

"Ân Chi Lê sẽ sớm ra tay." Cơ Hành cười nói, "Không thể để người khác giành trước thời cơ."

Khương Lê im lặng, Ân Chi Lê đã trở thành một người khác, cái chết của Ân Trạm, thân thế của hắn, cái chết của Ân Chi Tình, liên tiếp đã khiến hắn chịu đả kích lớn, người thường trong tình huống này sẽ suy sụp. Khương Lê cho rằng, Ân Chi Lê sẽ không suy sụp, nhưng hắn không còn là Ân Chi Lê trước đây. Khi hắn quyết định lợi dụng mình để uy hiếp Cơ Hành, Ân Chi Lê đã không còn là người thương dân như trước nữa.

Nàng lại nhớ đến Ân Chi Tình. Ân Chi Tình vì Cơ Hành mà chắn một đao của Ân Chi Lê, không biết bây giờ có còn sống không. Khương Lê hy vọng Ân Chi Tình có thể hồi phục, Ân Chi Tình không làm sai điều gì, từ một khía cạnh nào đó, cô sinh ra ở nhà Ân mới là sai lầm lớn nhất.

Cơ Hành đã mặc xong áo giáp, trông hoàn toàn khác biệt so với dáng vẻ lười biếng, phong lưu trước đây của hắn. Có lẽ Cơ Hành rất giống với Ngu Hồng Diệp, nhưng trong xương cốt của hắn lại giống hệt Cơ Minh Hàn. Khương Lê chưa từng gặp Cơ Minh Hàn, nhưng chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ của Cơ Hành lúc này, đại khái cũng có thể tưởng tượng ra được năm xưa Kim Ngô tướng quân đã phong thái như thế nào.

Hắn vỗ vai Khương Lê, nói: "Nàng còn đứng đó làm gì? Đi thôi."

Cơ Hành dường như đã hoàn toàn hồi phục, nhưng Khương Lê tối qua đã băng bó cho hắn, những vết thương ấy thực sự quá sâu, không thể nào phục hồi trong thời gian ngắn.

"Nếu chàng không thể chịu đựng, đừng cố gắng." Khương Lê nghiêm túc nói: "Cơ Hành, không có gì quan trọng hơn việc sống sót, chỉ có sống sót, mọi thứ mới có thể xảy ra."

"Tiểu cô nương" hắn nheo mắt, "nàng từ trước đến nay không phải luôn tha thứ sao? Sao hôm nay lại ích kỷ như vậy?"

Khương Lê giơ tay ôm hắn, nhẹ giọng nói: "Ta chỉ sợ sẽ mất đi chàng mà thôi."

Cả cuộc đời này, nàng đã mất đi người thân, nhưng may mắn là đã tìm lại được. Nhưng ông trời sẽ không mãi mãi ưu ái nàng lần nữa. Rất nhiều người, mất đi là mất đi, không bao giờ quay trở lại. Như Cơ Minh Hàn, như Ngu Hồng Diệp và như Cơ lão tướng quân.

Con người có thể mạnh mẽ, có thể bình thản, nhưng chỉ cần là người phàm, sẽ không bao giờ có thể bình tĩnh đối mặt với việc có thể mất đi người mình yêu mà không xúc động.

Đích Gả Thiên Kim Phần 2 - Thiên Sơn Trà Khách [Anan Dịch]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ