Chương 225: Trái đạo đức

185 13 12
                                    

Tháng Mười Một, thành Yên Kinh có trận tuyết đầu tiên.

Tuyết không lớn, nhưng thời tiết đã lạnh thấu xương. Nghe nói dãy núi ở phía đông đã bị tuyết chặn kín đường đi, thợ săn không dám vào núi. Cũng có người vì mưu sinh mà liều mình vào núi, không vì gì khác, mùa này săn được một tấm da sói trắng bán cho các phu nhân nhà giàu có thể được trăm lượng bạc.

Vì mưu sinh, con người có thể làm bất cứ điều gì.

Trên mái cung điện ngoài hoàng cung, đều phủ một lớp tuyết trắng, tuy không dày như trong mùa đông, nhưng cũng đã lộ ra vẻ đẹp đầu tiên. Những thái giám và cung nữ mới vào cung vẫn còn rất ngạc nhiên, khi quét tuyết trong sân thường không kìm được mà dùng chân giẫm lên, có lúc nghỉ ngơi không có ai, còn vo tuyết thành quả cầu ném nhau chơi, thật là thú vị.

Những người lớn tuổi hơn, thì không có hứng thú như vậy. Mùa đông, con người dễ dàng trở nên dễ xúc động, dường như mọi thứ đều mất đi hy vọng. Nhìn những cung nữ mới vào, chỉ biết lắc đầu thở dài. Hôm nay có mà mai không, năm nào cũng có người vào cung, năm nào cũng có người chết. Không thấy tuyết trắng tinh khiết này sao, dưới lòng đất chôn bao nhiêu xác vô danh. Trong cung nhìn thì tráng lệ, thực ra nguy hiểm, đối với họ, điều may mắn lớn nhất là sống bình an vài năm, đến khi hết năm thuận lợi rời cung, lập gia đình, sống yên ổn.

Tiếng niệm kinh trong Từ Ninh cung gần đây không còn thường xuyên như trước. Có lẽ là quá lạnh, thái hậu ngồi trong điện chép kinh, chép không lâu thì tay chân đã cứng đờ, cung nữ vội mang lò sưởi đến cho bà ủ tay.

"Già rồi..." Thái hậu thở dài, nói: "Gần đây tay chân lúc nào cũng lạnh."

"Có lẽ trong điện quá lạnh," Mai Hương đáp: "Nô tì sẽ cho người thêm than vài lò sưởi."

Thái hậu cười nhẹ, không nói gì, chỉ khẽ nhíu mày, xoa trán, Mai Hương nói: "Thái hậu nương nương có muốn vào phòng ngủ nghỉ ngơi một lát không?"

"Được." Thái hậu đáp. Mai Hương nghe lời dìu thái hậu vào phòng ngủ, vừa đến cửa phòng, thái hậu chợt nói: "Mai Hương, ngươi đứng canh ngoài cửa, không cho ai vào."

Mai Hương không hỏi tại sao, chỉ gật đầu rồi lui ra. Thái hậu lúc này mới nhìn người bên trong.

Bên giường của bà, có một người đang ngồi, người đó chống tay ra sau, chân gác lên ghế, bà vốn được nuông chiều, giường đệm luôn là những thứ tinh tế mềm mại nhất, người này ngồi như vậy, làm lún giường đi một nửa, thật là buồn cười.

"Ngươi không muốn sống nữa sao? Dám đến đây." Thái hậu bình tĩnh nói, cố gắng che giấu sự kinh ngạc trong mắt.

Đó là một người đàn ông trung niên, gương mặt cương nghị anh tuấn, mang chút phong trần không thuộc về thành Yên Kinh, nghe vậy, ông ta chỉ cười nhẹ, không quan tâm, nói: "Nhu Gia, lâu rồi không gặp."

Thân hình thái hậu khẽ run lên, "Nhu Gia" là nhũ danh của bà, bao nhiêu năm trôi qua, tiên đế khi còn sống chưa từng gọi bà như vậy một lần, chỉ có người đàn ông trước mặt này, dù bà là tiểu thư nhà họ Lâm, là thái tử phi, là hoàng hậu, hay là thái hậu như bây giờ thì khi gọi bà ông ta vẫn luôn gọi "Nhu Gia".

Đích Gả Thiên Kim Phần 2 - Thiên Sơn Trà Khách [Anan Dịch]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ