Pokemon: The Scenic M #1

53 3 0
                                    

Cuối cùng họ cũng chịu rời đi rồi, cha mẹ "yêu quý" của tôi. Đó là ngày giữa hè năm lớp 9, cha mẹ tôi đã quyết định dọn lên thành phố ở để chạy đua trong việc trở thành Gym Leader, một trong những chức vụ nhà huấn luyện Pokemon đắt giá, mang lại thu nhập cao và được nhiều người trọng vọng. Nhưng tôi đã quyết định ở lại thành phố của mình vì tôi không có những nhu cầu đó. Cha mẹ tôi cũng đã hết lời với tôi rồi, họ khuyên ngăn, la rầy, vang xin nhưng dù gì đi nữa tôi cũng không rời khỏi nơi mình sinh ra này

Ở đây tôi còn có bạn bè, những người hàng xóm thân quen, có trường học, có những nơi để vui chơi thì cớ sao phải từ bỏ những điều này. Thêm một lý do nữa để tôi không rời đi chính là tôi với cha mẹ mình cũng không thân thiết lắm, không tới mức tệ hại gì, họ vẫn lo tôi cái ăn cái mặc, cho tôi đầy đủ điều kiện như một đứa trẻ hạnh phúc. Chỉ có điều họ là những huấn luyện viên Pokemon tài năng, tham gia các giải đấu và đi bắt Pokemon phục vụ cho huấn luyện là nghề nghiệp chính của họ. Phải nói là cha mẹ tôi rất giỏi, mọi người trong vùng nay ai cũng ít nhiều nghe đến tiếng tăm và thành tích của cha mẹ tôi có điều càng giỏi dẫn đến kì vọng càng cao. Cha mẹ luôn muốn tôi trở thành huấn luyện viên Pokemon như họ, từ khi lên cấp 2 họ đã bắt đầu gieo rắc cho tôi sự kì vọng đó rồi. Tôi thì chưa thích lắm, không phải tôi ghét Pokemon, chúng rất hữu ích cho cuộc sống của chúng ta về mọi mặt và chúng ta không thể sống thiếu nó. Tôi lại chưa sẵn sàng để trở thành một huấn luyện viên chuyên nghiệp hay dự định sẽ theo đuổi con đường nhà huấn luyện Pokemon, bây giờ tôi còn nhỏ nên chỉ muốn tận hưởng hết những niềm vui đơn giản thôi. Đi học về rồi ở nhà chơi game, hay cuối tuần chơi những môn thể thao mà tôi thích với anh em tôi, rất bình thường. Bạn bè đồng chan lứa cũng có vài đứa chọn cho mình Pokemon khởi đầu và bắt đầu trở thành nhà huấn luyện từ sớm hơn tôi nữa. Pokemon thân thiện với mọi lứa tuổi mà, chắc bây giờ đám nhóc cũng có vài con để đấu với nhau rồi. Bạn thân tôi cũng là một trong số đó, nhưng việc có làm nhà huấn luyện hay không không ảnh hưởng đến địa vị của ai trong xã hội, tôi vẫn hoà đồng với tất cả mọi người và được đối xử bình đẳng dù chẳng có một con Pokemon dính túi và cũng chả ai ý kiến về việc đó cả trừ cha mẹ tôi.

Họ càm ràm suốt ngày về những lợi ích của việc trở thành huấn luyện viên chuyên nghiệp, đưa nó vào bài học đời sống của tôi hằng ngày. Ban đầu tôi cũng muốn thử trở thành một nhà huấn luyện đấy nhưng tương lai chưa chắc sẽ dùng nó như một cái nghề, lỡ như tôi muốn trở thành nhân viên văn phòng bình thường và chỉ nuôi Pokemon cho vui thì sao. Chỉ mới nghe tới việc tôi muốn có Pokemon thôi là họ vẽ ra cả kịch bản để tôi trở thành Champion rồi, chán không muốn nói mà.

Nay cha mẹ tôi lên thành phố khác, để tôi ở với một người chú ruột. Hằng tháng sẽ chuyển tiền về và vài tuần cũng có thể thăm tôi một lần, tôi lại mong họ chỉ gửi tiền về và đi luôn cho đến khi tôi gọi mới về cũng được. Dù sao thì đa số thời gian của tôi bây giờ không được gặp họ là thoải mái rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi sống với chú, đồ đạc đã chuyển sang trước, tôi qua từ sáng sớm. Cha mẹ gửi cái ôm từ biệt tôi còn tôi thì chẳng có bất kì sự luyến tiếc nào trên gương mặt. Ở với chú cũng tự do vì tôi với chú đã quen nhau từ bé, chú rất hiền và dễ mến, hồi đó chú cũng hay thay cha mẹ chăm sóc tôi và đến bây giờ tôi vẫn có mối quan hệ khá tốt với chú Nathan. Chú ấy cũng là nhà huấn luyện nhưng chỉ là công việc part time hoặc chỉ làm cho vui, để có cái mà nói với đồng nghiệp, bạn bè thôi. Công việc chính của chú là quản lý của một công ty phân phối, đến giờ vẫn ở một mình dù đã có cơ ngơi và sự nghiệp ổn định. Lúc tôi qua thì chú cũng đang lật đật chuẩn bị đi làm rồi, việc của chú thì chỉ ở nhà vào trưa và tối nên đa phần tôi cũng ở một mình. Sau khi chú đi thì tôi vui vẻ tiến về phòng của mình, lần đầu tiên có phòng riêng khiến tôi rất hào hứng. Tôi có thể làm bất cứ thứ gì trong phòng thậm chí là trong nhà mà không cần sợ bị ai chú ý nhưng bây giờ thì không biết phải làm gì. Ngồi chơi game không thì phí ngày hè quá, tôi định tham quan ngôi nhà một chút và hẹn anh em đi đánh cầu lông.

Pokemon: The Scenic MNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ