Pokemon The Scenic M #24

5 0 0
                                    

Luồng khí lạnh chói lòa Alolan Ninetales phát ra khiến không gian sáng bừng lên trong tíc tắc. Galalie bị choáng nhẹ tạo cơ hội cho Cáo Tuyết vồ đến cắn xé nó bằng những chiếc nhanh sắc nhọn rồi đạp nó vào góc tường. Trước khi phát nổ thì một lớp băng tuyết dày đặc phủ lên người nó làm cho vụ nổ yếu đi đáng kể. Cáo Tuyết quật đuôi một cái, bảy chiếc gai băng to bằng cùm tay liên phóng vào lớp da của nó và vỡ nát, âm thanh vụn vỡ giòn tan dồn dập liên tục. Các đòn tấn công buốt giá phát ra không ngừng để cho Galalie không thể bay lên nổi, giờ tôi mới thấy một mặt khác của em ấy, mạnh mẽ và cũng thật dữ tợn.

Thứ đó kêu lên đau đớn nhưng em ấy vẫn nhất quyết không dừng kể cả mồ hôi có nhễ nhại trên trán. Chỉ nghỉ tay một chút mà nó chớp lấy cơ hội phát nổ để thoát thân khỏi đống băng giá bao quanh mình, Galalie bay ra cửa trước, giờ nó trở thành kẻ bị săn rồi. Alolan Ninetales còn không thèm đuổi theo, em ấy đứng nhìn nó với sự căm phẫn, đôi mắt em ấy sáng lên sắc xanh huyền ảo, triệu hồi những vòng tuyết trắng xóa trên thảm cỏ nơi Galalie bay qua và khi nó vào trong vòng tròn một luồng hơi lạnh mạnh mẽ giáng xuống đầu nó từ không khí và không có cách nào để tránh. Sức mạnh mới này thật sự kinh khủng khi em ấy có thể triệt hạ đối thủ mà nãy giờ tất cả mọi người bị nó làm cho điêu đứng mà không cần đụng tay.

Cuối cùng cái mặt lơ lửng đó cũng đổ gục ra đất, nó quay mặt bắt về phía chúng tôi tia băng giá như sự chống trả yếu ở cuối cùng. Alolan Ninetales gần như không chút xao động, khi đòn tấn công ngắm thẳng vào mình, thứ đó va chạm với màn cực quang xuất hiện thoáng chốc đảo ngược hướng bay về phía chính chủ. Galalie dính chính tia băng của mình bị đông cứng trong một lớp băng dày bao phủ quanh mình, chính thức bị vô hiệu hóa.

"Địt mẹ! Tránh ra!". Violet Dream hầm hầm sát khí với chiếc búa tạ không biết cậu ta lấy từ đâu ra. Đẩy tôi và Alolan Ninetales sang một bên, đạp một chân lên tảng băng bị đông cứng và dồn hết sức đập nó không thương tiếc

Tôi và Cáo Tuyết bốn mắt nhìn nhau, không biết có nên ngăn cậu ta lại hay không nữa. Từng chút băng một nứt nẻ ra dưới đầu búa của Violet Dream, có thể Galalie sẽ vỡ tan tành trong khối băng nhưng đó là điều cậu ta muốn. Thứ đó đã làm trọng thương Pokemon của cậu ta và gây khó dễ cho tất cả chúng tôi nên cũng không trách được khi Violet Dream giận dữ như vậy. Trước khi thêm bất kì nhát búa nào đập xuống nữa thì một luồng sáng đỏ của Pokeball quen thuộc bao trùm lấy Galalie, Jogasaki đứng ngay sau chúng tôi thu phục con Pokemon ác quỷ đó. Anh ấy trông tàn tạ và mệt mỏi nhưng biểu cảm vẫn lạnh lùng như vậy, trước khi tôi định hỏi tại sao anh ta có thể hồi phục được sau vụ nổ đó thì anh đã đưa ra câu trả lời luôn rồi. Một Pokemon hình dạng quả trứng khổng lồ lẻo đẻo theo sau chúng tôi, đó là Chansey nhưng đã tiến hóa thành Blissey rồi. Có vẻ em ấy vẫn còn nhớ đến khi chủ động chào tôi, to xác nhưng vẻ dễ thương thì không mất đi đâu được, tôi ngả cả người vào em ấy để ôm cho đã thèm. Jogasaki khẽ bật cười điều đó, có cố giấu nhưng tôi thoáng thấy qua nụ cười đó rồi.

"Nó tiến hóa ngay sau khi hoàn thành quá trình điều trị, bây giờ nó không chứa chất đó trong người nữa rồi". Anh ấy lấy Pokeball của em nó trả lại cho tôi

Pokemon: The Scenic MNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ