Pokemon: The Scenic M #42

1 0 0
                                    

Trên sân trường, giờ ra về ngày hôm nay, bầu trời lại mang màu sắc u ám như một bức tranh khắc họa những tâm tư lắng đọng. Những đám mây xám xịt lững lờ trôi, che phủ ánh sáng mặt trời rực rỡ. Gió nhẹ thoảng qua, mang theo hương thơm của cỏ cây ẩm ướt. Chỉ còn tôi ngồi cùng Emily trên bàn ghế đá, những đứa còn lại trong nhóm bạn của tôi thường tụ tập vào lúc này nhưng trước cơn mưa sắp đến, có lẽ họ về trước cả rồi.

Violet Dream, người luôn mang theo sự khó đoán, đang đi cùng Kowaruji, lại hoàn toàn trái ngược, rất thân thiện và dễ gần với tất cả mọi người kể cả thể loại khó tính như Violet Dream. Cả trường chỉ còn lác đác vài người, coi bộ hai người họ đang tiến về phía chúng tôi. Thường thì chỉ có chuyện quan trọng liên quan đến tổ chức Pyramid, tôi và Emily mới liên lạc trên tư cách là những người đồng nghiệp, giờ chỉ đơn thuần là một cuộc gặp gỡ như những người bạn. Koji thoải mái ngồi giữa tôi và Emily, chào hỏi và kể vài chuyện nhỏ trong khi Violet Dream đứng như trời trồng. Tôi khẽ liếc nhìn cậu ta, và hình như cậu ta biết điều đó nên cũng nhìn lại, Violet Dream thường sẽ tỏa ra nguồn năng lượng gây khó chịu cho tôi nhưng hôm nay cậu vui sao đó nên không mở miệng móc mỉa ai câu nào, dường như hòa mình vào bầu tâm trạng trầm lắng của bầu trời sẫm màu kia.

"Ê, ê, Minoru! Sáng lúc chào cờ mày nghe đúng không? Người ta tuyển huấn luyện viên để tham gia nhiệm vụ đặc biệt đó, được miễn thi luôn ba. Không biết làm gì mà gấp tới vậy nữa, tự nhiên tao muốn tham gia quá". Koji vẫn vậy, không ngừng phấn khởi như trẻ con

"Tao cũng định vô nè. Vô đó tao có lý do cút khỏi đội tuyển học sinh giỏi, để mấy người đó huấn luyện có khi còn ngon hơn ba cái của trường nữa". Emily đồng ý với cậu ấy

"Tụi mày muốn vào đội ai?"

"Bạch Vương Giả. Ổng ngầu vl, cô tao nói ở giải Nhà huấn luyện giỏi của trường ông đó làm trọng tài hay giám khảo gì á. Hồi đó tao không để ý, cũng không biết luôn. Giấu thân phận thấy ghê". Cậu trai màu hạt dẻ niềm nở trả lời

"Tao cũng muốn vô đội của Bạch Vương Giả. Người giúp mày với Meowscarada, mày hay nói tao là có thông tin gì báo lại cũng là ổng hay gì mà. Mấy người kia thì tao không biết ai nhưng ông Jogasaki thấy mày tiếp xúc rồi, có vẻ uy tín". Emily đáp

"Chung một con thuyền nhỉ...? Tự nhiên tao tưởng tượng nếu tao chung đội với tụi mày thì sẽ ra sao". Câu nói có chút mỉa mai

"Giỏi như mày, cùng team thì sướng quá. Nếu được vào đội chung với mày thì có công việc gì đẩy mày làm hết quá". Koji vui vẻ với Violet Dream

"Có ai biết muốn ứng tuyển phải làm gì không?". Tôi tỏ ra nghiêm túc

"Bà cô áo tím nói là những người đó sẽ tự chọn thành viên. Cho nên tao cũng không biết người ta muốn chọn như thế nào nữa"

"Tao thì nghĩ cũng dựa vào mấy thành tích cơ bản à. Có khi là dựa vào huy hiệu mà đó giờ mình sưu tập được nữa". Emily mở hồ sơ huấn luyện viên của cô ấy trên điện thoại. Ở mục huy hiệu, là minh chứng cho chiến thắng trong những sự kiện giải đấu Pokemon lớn nhỏ mà một nhà huấn luyện tham gia. Emily có khá nhiều huy hiệu nhỏ lẻ, đặc biệt trong đó là huy hiệu Lửa và Bóng Tối của quận Moltres

Pokemon: The Scenic MNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ