Pokemon: The Scenic M #26

5 0 0
                                    

Tôi trở về nhà ngay sau đó trong bộ dạng nhem nhuốc, không quên mang bọc đồ vặt mua về mặc dù nó không còn được nguyên vẹn cho lắm. Meowscarada và những Pokemon khác cũng để ý tới tôi trông khác lúc đi, đợi tôi thay ra bộ đồ khác và yên vị trong phòng của mình rồi mới kéo nhau tới hỏi chuyện. Tôi bỏ gần nữa tiếng đồng hồ để kể lại hành trình mạo hiểm một tiếng hơn của mình, nghe xong mỗi đứa mỗi vẻ nhưng bất ngờ với kinh ngạc là chính.

"Minoru... Tớ nghĩ cậu đừng bao giờ ra ngoài nữa nếu không cho tớ đi theo. Ở nhà luôn càng tốt. Gì mà đi có một chút xíu một đống chuyện vậy". Meowscarada quở trách

"Hình như đó là người muốn bắt tớ đúng không? Ông ta định dùng tớ cái việc đó sao?". Milotic ngỡ ngàng và kinh hãi, lẫn một chút phẫn nộ. Tôi rất tiếc phải đồng ý những gì cô ấy nói là đúng

"Eee... Nguy hiểm... Eevee..."

"Quên, còn nhân vật chính của ngày hôm nay nữa". Tôi gọi Cáo Tuyết và Blissey ra để mọi người cùng gặp lại những gương mặt tuy cũ mà mới

Vui mừng thì tôi đã trãi qua một cách chóng vánh tại 'bãi chiến trường' kia rồi, bây giờ tôi lại lo lắng về những tội ác đang núp bóng dưới thành phố tôi gọi là quê hương. Có thể một ngày nào đó chính tôi, và những người tôi yêu quý ở đây sẽ bị họ hại đến. Đối đầu với một tổ chức có quy mô lớn và kế hoạch thâm hiểm không phải là chuyện đơn giản gì, tôi không muốn lại dính dáng đến chúng nữa nhưng đến nước này liệu tôi có còn đường lui?

"Alo, Minoru còn đó không? Cậu nghĩ gì mà đờ người ra đó vậy?". Meowscarada đánh thức tôi khỏi những suy nghĩ lo lắng, cả đám bỗng im lặng chú ý đến vẻ bần thần của tôi

"Mọi người nghe tớ kể về đám người đó rồi đấy. Họ đang làm gì đó và... chúng ta có khi đang trong tầm ngắm của chúng thì sao? Haizzz... Milotic với Blissey đã từng là mục tiêu của chúng rồi, tớ thì đã đụng độ một trong số bọn chúng. Cảm giác mọi thứ bây giờ không còn an toàn nữa". Tôi ấp úng

"Chuyện đó không thành vấn đề đâu, Minoru. Tớ đã về nhà của cậu rồi, ông ta sẽ không liều lĩnh tìm đến đây để bắt tớ nữa". Milotic lượn một vòng quanh tôi rồi đặt người thư giản trên giường

"Milotic nói đúng đó, nếu bọn họ chuyên nghiệp thì sẽ không dám đánh động đến các cơ quan chức năng đâu. Tụi mình không tự đâm đầu vào chỗ tụi nó thì thôi chứ đám đó sẽ không thể tìm đến mình". Cáo Tuyết đồng ý với Milotic

"Thật ra thì cả con cáo đó hay Lucario kia có tới đây thì tớ ra xử bọn chúng hết là xong. Mấy con chó lúc nào cũng phiền phức mà". Meowscarada từ khi nào đã ở sau lưng tôi, cô ấy đặt tay lên vai để trấn an nhưng một chút tức giận khiến cô ấy bóp mạnh

"Ừ... Được thì tốt. Chuyện này chắc không đến tay đám học sinh tụi mình đâu". Tôi nghe theo mọi người vậy, chuyện này có vẻ xa vời với tôi rồi

Sáng sớm hôm sau, trong lúc ngồi ăn sáng tôi xem được lời cảnh tỉnh về nạn bắt cóc Pokemon đưa trên thời sự. Đó là một điềm báo sao?

Gác đi những suy nghĩ linh tinh, tôi mang hết Pokemon của mình đi học để đảm bảo sẽ không vướng phải một rắc rối nào nữa. Khi bước chân vào trường học, dù ngoài mặt đã tỏ ra bình thường nhưng một cảm giác bất an vẫn quanh quẩn đâu đó trong người. Tôi không thể nào thoát khỏi suy nghĩ liệu Pokemon của những người trước mặt tôi hiện tại có thể đã dùng Phantomex, hay bất kì một ai trong số họ chính là thành viên của tổ chức Pyramid trà trộn. Đặc biệt là tôi còn chú ý đến những người sở hữu Pokemon hệ Tiên hoặc hệ Tâm Linh, mặc dù chẳng giúp gì được cho họ đâu, chỉ vì tôi biết đó là mục tiêu của Lucario thôi. Giá như tôi không biết nhiều như vậy có khi tốt hơn.

Pokemon: The Scenic MNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ