Pokemon: The Scenic M #2

28 1 0
                                    

Đã gần một tuần tôi ở đây rồi mà vẫn chưa được gặp tận mặt Meowscarada, dù tỏ ra rất tự nhiên khi sinh hoạt ở nhà và cũng quen dần với việc bị theo dõi rồi nhưng tôi vẫn mong gặp nó quá. Có vài lần thử chủ động tìm nó thì nó luôn trốn rất kĩ theo một cách nào đó mà tôi chẳng thể hiểu. Trong giờ cơm, tôi có ngõ lời nhờ sự giúp đỡ từ chú Nathan.

"Sao con muốn gặp nó vội đến thế chứ? Trước sau gì chả gặp mà"

"Tò mò thôi...". Tôi ngờ nghệch trả lời

"Đây đâu phải lần đầu tiên con gặp Pokemon, ở với cha mẹ có khi còn biết nhiều hơn chú đấy chứ. Nhưng lần đầu tiên thấy con quan tâm đến một con Pokemon, cũng lạ..."

"Thường thôi chú, Meowscarada ở chỗ mình hiếm gặp lắm nên con mới thắc mắc chứ bộ"

"Vậy hên cho con rồi đấy, chú thử nói chuyện với nó rồi có vẻ nó cũng thấy thú vị khi nhà có người mới nên cố tình đùa với con thôi"

"Nó là con gái hay con trai vậy chú?". Tôi hơi ngại khi hỏi câu này, chỉ là tôi luôn nghĩ về điều đó

"Là con gái, cũng chảnh dữ lắm". Chú thản nhiên trả lời, không hiểu sao tôi có chút mừng thầm khi biết thông tin này

"Con muốn đem đồ ăn lên cho nó không? Thường thì có mình chú nó sẽ ăn ở bàn nhưng có con thì nó trốn nên chú hay chừa phần cho nó. Con có thể giả vờ đưa đồ ăn để gặp nó cũng được"

"Wow...". Nét phấn khởi hiện rõ trên gương mặt tôi

Cầm một phần đồ ăn bước lên trên lầu. Theo lời chú nói thì ở phía hành lang đối diện với phòng ngủ của tôi có một căn phòng trống, đó là nơi cô ấy hay ở. Tôi không hay đến đó nhiều vì nó là một căn phòng trống mà. Khi vừa bước vào, cảm giác đầu tiên là một sự tĩnh lặng đáng sợ. Nếu là buổi sáng thì trông chỗ này nhàm chán khi nhìn từ xa thì nhưng khi ánh đèn yếu ớt, tạo ra những tạo ra những bóng đổ kỳ quái, làm cho mọi thứ trở nên mờ ảo. Từng nhịp thở của tôi có thể nghe rõ rệt trong không gian yên tĩnh, trước mặt tôi là những ô cửa kính cho một chút ánh trăng lọt vào, bên dưới cửa sổ ở góc phòng đối diện nơi tôi đứng là một chiếc bàn, chắc là tôi nên đặt đồ ăn ở đó.

"Meowscarada?". Tôi gọi bằng giọng điệu yếu ớt, không một sự hồi âm nào nhận được

Nuốt ngụm nước bọt, tôi nắm chặt mâm đồ ăn, từ từ bước vào và mò tay lên tường tìm công tắt đèn trước tiên. Nhưng trước khi tôi với trúng công tắc thì tôi lại cầm trúng một thứ gì đó hình tròn, có vẻ như là một loại quả nhưng nó đang lơ lửng và còn nhấp nhô nhịp tim đập nữa. Nhận thấy không ổn, tôi lập tức chạy ra xa vừa kịp lúc tránh cú nổ của thứ đó, một mùi phấn hoa nồng nặc khiến tôi sặc sụa. Phải tìm trong túi điện thoại để bật đèn lên mới được, tôi lại nghe thấy nhịp đập đó ngay trên đầu mình, lập tức trở người lại để nó không nổ vào đầu. Trái bom đó đập thẳng xuống rồi mới phát nổ, tôi có thể cảm nhận được một lực tỏa ra dưới chân mình, pha đó mà không né kịp là nó nổ ngay vào đầu rồi. Tim tôi loạn nhịp, chẳng hiểu mấy thứ đó là gì mà chứ ngắm vào tôi, hiện giờ tôi bị lùa vào giữa căn phòng tối và mất phương hướng rồi, ánh sáng từ nơi tôi bước vào là thứ tôi cần trở lại ngay bây giờ. Mâm thức anh tôi đang cầm có động tĩnh, tối đen tôi không thể thấy gì nhưng biết nó nặng hơn vừa này và nó đang đập? Lại là quả bom đó, tôi không thể quăng cả cái mâm đi được, sờ soạn trên mâm tôi thấy vị trí quả bom rồi, nhanh trí cầm cây nỉa ngạy cạnh găm thẳng vào nó rồi quăng đi trước khi nó phát nổ.

Pokemon: The Scenic MNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ