Pokemon: The Scenic M #35

5 0 0
                                    

Zoroark cao chạy xa bay sau khi khống chế Darin ra khỏi quán và không nhận lấy một chút sự nghi ngờ từ mọi người. Tôi mất vài giây để thương lượng với anh ta giữ kín những chuyện đã xảy ra, việc còn lại Violet Dream sẽ lo, còn bây giờ tôi vội dắt chiếc xe máy 50 phân khối của mình ra.

Meowscarada cũng leo lên xe và ôm sát người khiến tôi có đôi chút ngại ngùng.

"Cậu vào Pokeball đi chứ, tớ chạy xe mà"

"Cứ chạy mau đi, mất dấu nó bây giờ"

Trên con lộ không mấy thưa người, tôi dùng toàn bộ khả năng phản xạ và sự can đảm để lao vút đi. Gió rít lên bên tai như tiếng kêu gào. Chiếc xe số gầm rú, bánh xe cắt qua mặt đường, để lại những vệt khói mù mịt. Trước mặt, Gina cũng chạy thoăn thoắt bằng sự nhanh nhẹn của một con cáo, như bóng ma lướt qua, không ngừng gia tăng khoảng cách, cô ta còn liên tục biến hóa thành những người khác nhau trên đường để đánh lạc hướng nhưng có Meowscarada đã chỉ điểm cho tôi mọi lúc

Tôi lại vặn ga, động cơ gầm lên như một con thú. Cảm giác hồi hộp dâng trào, mồ hôi lấm tấm trên trán dù cho gió vẫn xộc vào mặt tôi liên tục. Mỗi cú nhấn ga là một cuộc chiến với chính sự sợ hãi của mình. Đường phố dần trở nên hẹp lại, nhưng tôi không thể dừng lại. Phải đuổi theo Gina, bằng mọi giá.

Đoạn đường này cách cũng khá xa vị trí ban đầu rồi, người và xe thưa lại nên tôi dễ dàng quan sát, đánh lái hơn. Cô ta thì cứ chạy một đường thẳng, không rõ là đi đâu, ít nhất với đoạn đường thuận lợi như này tôi sẽ luôn theo sát cô ta.

"Minoru, cậu với con cáo đó đã làm gì với nhau?". Một câu hỏi mang tính chất vấn của Meowscarada sát bên tai tôi

"Thì... Nó ngồi đó, giả vờ làm cậu rồi xem tớ đánh bài và giúp thằng chủ quán để đợi tớ thua". Tiếng tôi rè đi trong gió

"Một vụ cá cược?"

"Đúng rồi"

"Các cậu đã cá với nhau thứ gì?"

"P-Pokemon... thằng chủ quán dụ tớ tham gia, nếu thắng tớ sẽ có được đá tiến hóa của anh ta dành cho Eevee và Violet Dream đã giúp tớ chiến thắng"

"Cậu điên rồi Minoru! Cậu ngu đến mức mang thứ quan trọng nhất đối với nhà huấn luyện là Pokemon để chơi cá cược, mất hết thì cậu tính sao. Tớ có chết cũng không để cậu mang ra làm đồ cá cược". Cô ấy đầy bất mãn

"Nhưng cậu đã nói tớ phải chấp nhận rủi ro nếu nó cần thiết để trở nên mạnh hơn. Đó là điều mọi nhà huẩn luyện phải...". Tôi chợt nhận ra, Meowscarada không hề nói những điều đó. Gina giả dạng đã nói những điều đó để dụ dỗ tôi bước vào cái bẫy. Ngu không thể nào hơn được mà

"Tớ nói? Tớ nói hồi nào? Cậu mê con cáo đó thì về mà sống với nó luôn đi, nói như vậy mà cậu cũng tin được nữa hả? Nghĩ cho kĩ đi, nhà huấn luyện và Pokemon khi đã đồng hành cùng nhau rồi xem như đã có duyên, không cuộc chia li nào là dễ dàng đối với tất cả. Kể cả cậu cũng nói điều đó mà, Pokemon không đơn thuần là tài sản vật chất, rồi cậu xem cậu vừa làm trò gì đi..."

Lòng ngực tôi chợt thắt lại, và một cơn nóng bừng bừng dâng lên, hòa quyện với đó là sự xấu hổ. Những lời trên như mũi dao sắc nhọn, đâm vào nỗi tự ái, khiến tâm trí tôi rối bời. Cảm giác tội lỗi làm tôi lặng đi, thật may khi tôi không phải đối mặt trực diện với cô ấy bây giờ, không thì tôi sẽ chẳng can đảm mà nghe tiếp những lời như vậy mất

Pokemon: The Scenic MNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ