Pokemon: The Scenic M #15

8 0 0
                                    

Nhà Emily nằm trong một khu đô dân cư mới, chưa có quá nhiều người ở nên đa phần là những thảm cỏ bao la và những tòa chung cư ma cao vút, những nơi hay tụ tập nhiều người cũng cách nhau khá xa. Nơi đây vốn đã yên tĩnh nay càng yên tĩnh hơn về đêm. Vì cũng lỡ trễ rồi nên tôi xin chú Nathan cho ở lại nhà bạn mình chơi đến tối muộn, tất nhiên là chú đồng ý rồi. Tôi có ghé quán cơm lề đường để mua một phần cho mình rồi mới đến nhà Emily, ăn tối nhờ nhà người khác thì kì lắm.

Trong lúc Emily lo chuyện cơm nước với gia đình thì tôi ăn gọn phần cơm của mình ngoài phòng khách sau đó lên phòng cô ấy nghỉ ngơi và làm vài ván game thư giãn. Lúc sau, bạn tôi cũng lên phòng rồi hai đứa cùng chơi game rồi nghe nhạc cũng rất bình thường. Nhưng điện thoại Emily thỉnh thoảng sẽ có thông báo tin nhắn và cô ấy kiểm tra nó với một thái độ không thoải mái lắm, tận hai rồi ba lần như thế tôi mới tò mò mà hỏi.

"Vụ gì vậy? Đừng nói là đội tuyển nữa nha". Tôi biết Emily được chiêu sinh vào đội tuyển Nhà huấn luyện giỏi của trường vì sự xuất sắc của cô ấy mà ai cũng biết. Emily thì không thật sự hài lòng với nó vì mặc dù nói là đội tuyển nhưng nó chẳng khác gì một lớp học huấn luyện Pokemon nghiệp dư trá hình, vừa chẳng mang lại nhiều lợi ích mà vừa phí thời gian.

"Ừ đúng rồi". Cô ấy không vui vẻ lắm

"Không thích thì cứ out đi, nguyên đám nói rồi mà. Không có người này cũng có người khác thôi có gì đâu mà sợ"

"Vấn đề không phải như vậy, có nói muốn out đâu. Tao huấn luyện dở chết mẹ, định vô đó để học mà..."

"Ủa? Mày đi mấy bữa rồi nói nó như hạch mà, vô trỏng cũng học hành được thêm cái gì đâu? Rồi còn dở là dở làm sao? Pokemon thì mày rành nhất nhì lớp mà". Tôi vẫn chưa hiểu ý của Emily lắm, chỉ thấy rằng cô ấy đã tự phiền vì chuyện này mấy ngày nay rồi trong khi nếu là tôi thì tôi có thể rời khỏi đó ngay khi cảm thấy nó chẳng mang lại lợi ích gì cho tôi

"Huấn luyện viên chuyên nghiệp cần học nhiều lắm ba, ngoài kia còn nhiều người giỏi hơn mà đâu thể so hết được. Như cái thằng tóc trắng đó, ban đầu tao đánh với mấy người khác đang êm, tới thằng đó cái tao chủ quan không dùng vật phẩm hỗ trợ cái bị thua đúng xàm. Biết vậy tập trung luyện nhiều hơn có khi vô được chung kết rồi"

"À... thì cũng lỡ rồi, ai cũng có lúc sai mà. Ba cái này thi cho vui thôi chứ có quan trọng thành tích hay gì đâu. Mày làm tới vậy cũng hết mình rồi". Tôi cố nói điều gì đó có ích nhưng không hiệu quả cho lắm

"Mày còn vô được chung kết mà, thi cho vui của mày là vậy hả? Còn chiều nay nữa, mày có cách thu phục được Milotic bài bản trong khi tao chỉ bắt Pokemon theo phản xạ. Có khi mày còn giỏi việc huấn luyện Pokemon hơn tao nữa...". Emily trầm xuống

"Sao giờ mày đi so sánh với tao? Theo tao nha, cái việc huấn luyện Pokemon này nó khó đánh giá hơn là mày thắng cái giải, mày bắt được con này hiếm, con kia mạnh,... Mấy cái đó giống như điểm số trên trường, chỉ nói lên được một phần thực lực của mày thôi chứ không phải tất cả. Còn nhiều yếu tố lắm, Pokemon nó không giống kiến thức trong sách mà cứ học thật thuộc là sẽ giỏi, kiểu... mày phải gắn bó rồi hiểu Pokemon của mình nữa. Tao thấy nó mới là cái cốt của nhà huấn luyện, và cái đó thì tao mới cần học mày nhiều đó tại... Có ai đời nào để Pokemon của mình dính mấy cái không hay rồi ngồi đây thảnh thơi đâu. Tao còn chẳng biết làm gì cho Meowscarada nữa mà". Tôi đùa cợt có chút gượng gạo

Pokemon: The Scenic MNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ