Pokemon: The Scenic M #10

9 0 0
                                    

Meowscarada vừa đứng dậy lập tức nghiêng đầu sang một bên né nghe một đường đạn của Inteleon. Tia nước của cậu ấy bây giờ uy lực hơn, với mỗi cú bắn có thể nghe được cả tiếng xé gió bên tai, tốc độ cực kì nhanh. Trông Inteleon dưới cơn mưa đã khoẻ khoắn và giàu sinh lực hơn, nụ cười có nét nham hiểm, đáng gờm. Meowscarada tách ra một ảo ảnh cùng tiến về hai phía nhầm làm cậu ta bối rối nhưng Inteleon chỉ tay về đúng bản thể chính và nả đạn khiến kế hoạch tiếp cận của cô không còn tác dụng nữa.

"Làm thế nào cậu biết được" Meowscarada tránh né những đường đạn trong sự ngỡ ngàng

"Đơn giản thôi, những hạt mưa sẽ không thể đọng lại trên một ảo ảnh". Cậu ta nói một cách dứt khoát khi tiếp tục nhắm về phía cô

Nếu cứ giữ khoảng cách như thế này sẽ không bao giờ có thể chạm đến cậu ta được mất nhưng nếu cứ lao đầu về phía nòng súng thì chẳng khác gì con thiêu thân. Cô đã nghĩ ra được một cách đó chính là tạo ra một ảo ảnh đè lên bản thân thân mình và chừa lại một ít khoảng cách để bày những chiếc lá ma thuật sau lớp ảo ảnh để khi viên đạn bay tới có thể hấp thụ nó. Tất nhiên là làm như vậy sẽ khá liều lĩnh vì thời gian phản xạ rất ít, với việc không biết chính xác Inteleon sẽ bắn vào vị trí nào để phòng ngừa nhưng nếu không liều thì sẽ không thắng. Meowscarada dần thu hẹp vòng chạy xung quanh rồi chạy trực diện về phía cậu ta, đồng thời nghiên người về phía trước để hạn chế những điểm khác có thể bắn vào, theo suy đoán của cô lúc này khả năng cao nhất bị bắn vào sẽ là đầu. Và đúng là vậy, tia nước được bắn ra giữa khoảng cách ngắn ngũi bị hấp thụ bởi những chiếc lá. Cô thành công vồ lấy cậu ta ngã ra đất, cào túi bụi lên mặt cậu ta để trút hết sự khó chịu mà nãy giờ cậu ta gây ra, trận chiến này đã kéo dài lâu hơn dự kiến rồi, cô sẽ kết thúc nó ngay tại đây.

Inteleon cố vùng vẫy, dùng đuôi của mình quật liên tục vào lưng Meowscarada nhưng mấy cú đó chả hề hấn gì cả, ngược lại cô còn sắp kết thúc được con tắc kè này rồi. Nhà huấn luyện của nó vẫn giữ dáng vẻ uy nghiêm dù cho vẻ lo lắng đã được biểu lộ đôi chút trên mặt cậu ta, tôi thì cười thầm trước cục diện bây giờ. Inteleon bắt đầu có dấu hiệu yếu dần đi, đuôi cậu ta dừng lại và nằm ra đất. Trước sự áp đảo của Meowscarada, cậu ấy nhắm mắt lại, một hàng lệ khẽ tuôn dưới mi mắt của con tắt kè khiến cô có chút dao động mà nhẹ tay lại. Cậu ta lại nở nụ cười đê tiện, lợi dụng lúc Meowscarada bị phân tâm lập tức giơ nòng sùng ngay dưới cằm cô, khai hỏa một tia nước với áp lực mạnh mẽ chỉ cách đầu cô khoảng vài cen-ti-mét, nếu không ngửa đầu ra để nét cú đó thì trận đấu đã kết thúc rồi. Inteleon ngoéo đuôi mình vào cổ cô mèo quăng ra xa, lập tức đứng vào tư thế trụ vững hai chân, chập hai bàn tay hướng về phía cô.

"Thủy Lưu Hội Tụ..."

Trong lòng bàn tay của Inteleon, một khối nước được nén lại với đến giới hạn cực đại, đẩy ra thành một tia nước mạnh và sắc như dao, có thể cắt xuyên mọi thứ. Cơn mưa của cậu ta cũng dần chuyển mình cơn bão, hạt mưa rơi xuống nặng trĩu như sắn vào da thịt, cuồng phong bắt đầu nổi lên khiến mọi thứ trong khán phòng rung lắc dữ dội. Một số khán giả đã rời bỏ trận đấu vì có điều gì đó không ổn sắp diễn ra, ban giám khảo cũng như trọng tài cảm thấy bất an nhưng cố nán thêm chút. Cơn mưa nặng hạt và những cơn gió điên cuồng khiến quần áo tôi ướt đẫm, Violet Dream và tôi là hai người duy nhất còn ở lại nhà thi đấu đến bây giờ

Pokemon: The Scenic MNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ