Pokemon: The Scenic M #37

3 0 0
                                    

Một ngày nữa kết thúc. Đêm đã khuya, tôi ngồi trên chiếc ghê văn phòng cũ trước màn hình máy tính, ánh đèn vàng ấm áp từ chiếc đèn bàn chiếu sáng không gian xung quanh. Ngoài kia, tiếng gió nhẹ nhàng lùa qua khung cửa sổ, mang theo hơi lạnh của mùa thu. Tôi tận hưởng những bài nhạc trong danh sát phát yêu thích của mình, vừa lướt nhẹ tay trên chiếc điện thoại, thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn ra ngoài, nơi những vì sao lấp lánh trên bầu trời.

Mỗi người đều thư giản trong không gian riêng của mình. Milotic, Cáo Tuyết và Blissey ngoài phòng khách, nói cười rôm rả về những chuyện đời thường của con gái. Eevee nằm trên bàn cùng tôi, rất thoải mái với hơi ấm và âm nhạc từ chiếc laptop. Ngày nào nhà của tôi cũng vui vẻ như thế.

Meowscarada vào phòng tôi và trèo lên giường, còn cầm theo một chiếc hộp nhìn bụi bẩn, cũ kỉ nữa. Nhỏ vẫn luôn tự nhiên như vậy rồi nên tôi không để ý lắm. Tầm một bài hát nữa kết thúc, cô ấy gọi tôi và lúc này tôi mới quan tâm đến sự hiện diện của Meowscarada.

"Minoru! Có trò này hay lắm nè"

"Vụ gì hot". Tôi đặt điện thoại xuống, Eevee cũng tò mò theo

Meowscarada khéo léo xào những lá bài như một nghệ sĩ biểu diễn. Những lá bài bay lượn giữa không trung, tạo thành những vòng tròn hoàn hảo trước khi hạ cánh nhẹ nhàng trên ga giường. Cô lướt tay qua các lá bài, từng động tác đều chính xác và mượt mà, như thể chúng đang nhảy múa theo nhạc.

"Đù... Đánh bài hả? Nhưng bài này lạ vậy?"

Đúng thế, từng lá của bộ bài này to và dày hơn một bộ bài tây thông thường, bên dài của nó gần gấp rưỡi lá bài tây. Mặt sau của nó cũng khác, trên nền xanh dương sâu thẩm, những họa tiết uốn lượn, phức tạp và tinh xảo, tạo nên một cảm giác hơi hướng tâm linh những cũng cuốn hút.

Meowscarada lật lên một lá trong số chúng, "The Magician" – tên của lá bài đó, mang hình ảnh một người đứa giữa những chùm hoa đỏ và trắng. Người đó mặc trang phục như một vị thiên sứ hay tu sĩ, tay phải chỉ lên trời, tay trái chỉ xuống đất. Trước mặt là một chiếc bàn gồm bốn đồ vật: cây gậy, thanh gươm, chiếc cốc đế cao, và biểu tượng sao năm cánh.

"Lá tớ thích nhất đấy. The Magician – sự tin tưởng bản thân, sáng tạo và năng động". Cô ấy cười nhẹ

"Bài Tarot! Cậu biết bói bài Tarot hả?". Tôi bắt đầu cảm thấy thú vị

"Nah... đi học lỏm thôi. Tớ không mê tín đâu nhưng nghịch mấy cái này cũng vui. Ban nãy tớ dọn gác mái cũ, nơi mà hồi nhỏ tớ giấu đồ linh tinh vì cũng chỉ có mình tớ lên được đó bằng tay không, vô tình tìm được cái này. Không hiểu sao hồi đó tớ có nó nữa"

"Bói cho tớ một quẻ đi"

"Tớ không nhớ nữa, muốn bói đúng phải làm nhiều cái phức tạp lắm"

"Kệ đi, giờ tớ bóc đại ra lá nào rồi cậu đọc ý nghĩa của lá đó lên"

"Ừ, vậy cậu muốn xem cái nào? Tình cảm, sức khỏe, hay vận mệnh"

"Cả ba luôn đi"

"Ok, chọn ra ba lá đi và chọn luôn lá đó về điều gì rồi tớ nói"

Pokemon: The Scenic MNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ