Pokemon: The Scenic M #30

5 1 0
                                    

Trước những kẻ xấu luôn rình rập mỗi khi tôi bước ra khỏi cửa, để bảo vệ bản thân và các Pokemon của mình thì cách tốt nhất là phải gia tăng sức mạnh cho tất cả mọi người. Meowscarada thì tôi không lo rồi, cô ấy có thể nói là chẳng ngán bất kì Pokemon nào. Milotic và Cáo Tuyết điều đã tiến hóa và có những khả năng chiến đấu nhất định. Blissey sẽ không còn là mục tiêu chính bị nhắm đến bởi đám bắt cóc Pokemon, ngoài ra em ấy còn giữ vai trò hỗ trợ rất tốt nữa.

Duy nhất còn Eevee, dù đã có thời gian gắn bó rất lâu cũng như tham chiến không ít với những Pokemon mạnh mẽ hơn nhưng Eevee vẫn chưa muốn tiến hóa thành bất kì hình thái nào. Điều này khiến tôi khá lo lắng vì các chiêu thức hệ Thường của em ấy không quá mạnh mẽ so với những hệ khác, nếu gặp đối thủ lại mang hệ Giác Đấu như Lucario nữa thì rất khó khăn. Tôi đã thử hỏi Eevee rất nhiều về chuyện này nhưng em ấy có vẻ không hứng thú lắm. Vì vậy, tôi sẽ thử đến một hội quán, nơi tôi hay nghe mấy đứa trong lớp nói về như một câu lạc bộ tụ họp những nhà huấn luyện, còn bán những vật phẩm hỗ trợ quá trình huấn luyện Pokemon với giá vừa túi học sinh hơn PokeCenter nữa. Tôi mong bọn họ có bán những loại đá tiến hóa cho Eevee.

Ba giờ chiều, tôi lên đường. Hội quán hiện đại nổi bật giữa lòng thành phố nhộn nhịp, với kiến trúc hiện đại. Những bức tường kính lớn phản chiếu ánh sáng mặt trời, tạo nên một không gian mở, thoáng đãng. Bước vào trong là cả một không gian như một trung tâm mua sắm nhộn nhịp, điều hòa làm mát mọi ngóc ngách trong nhà. Gần lối ra vào là một quầy đồ ăn thức uống, đúng là chiến thuật kinh doanh mồi tiền khách hàng mà vì chưa gì tôi mất tiền vì ly matcha cho Meowscarada rồi đấy.

Những nhà huấn luyện và Pokemon của họ với đủ thể loại phong cách ăn mặc tham gia đầy đủ các loại hoạt động. Từ ngồi chơi xơi nước, nghiêm túc học hỏi, vui vẻ đơn thuần với Pokemon của mình, hay thậm chí là chỉ muốn kiếm đối thủ để lên sàn đấu. Nơi này phục vụ cả sàn đấu Pokemon và một khu giải trí rất rộng dành cho Pokemon nữa, tiện nghi phải gọi là đầy đủ.

Ngó sơ qua tôi vẫn chưa thấy thứ mình cần nên tạm thời ngồi đại vào một bàn để quan sát người khác xem cần phải làm gì, vì lần đầu đến đây còn lạ lẫm nên tôi chưa tự nhiên lắm. Meowscarada nhìn sự rụt rè của tôi mà nực cười, cô ấy đã đến đây không ít lần nên quen ra mặt rồi.

"Minoru lần đầu đến đây à?"

"Ừ, mới biết thôi". Tôi ngồi khép nép, ôm túi Pokeball trong lòng

"Nhìn cậu không khác gì người tối cổ lần đầu bước ra khỏi hang vậy. Tìm đá tiến hóa thì lại quầy hỏi người ta đi, đợi cái gì?"

"Người ta không có bán, nhìn rồi"

"Có khi không chưng ra thôi, đi hỏi mới biết. Nhát vừa vừa thôi chứ"

Khi chúng tôi đang chọc nhau qua lại thì một vị khách quen thuộc tiếp cận bàn của chúng tôi, con tắc kè cao ngồng mà cả hai chúng tôi không quên được, Inteleon của Violet Dream. Nhưng khác cái là lần này được diện bộ vest có thiết kế ôm sát, kết hợp với áo sơ mi trắng bên trong và cà vạt bướm màu xanh dương. Điểm nhất của trang phục là nhưng chi tiết nổi bật như hàng nút áo vàng, mặt trong của tà áo vest cũng mang tông vàng, tạo nên sự lịch lãm và sang trọng. Cậu ta cầm ly cocktail Blue Lagoon, gắn thêm một lát chanh được tạo hình giống như phần vây của mình, vì nó là loại nước đắt nhất nhì quán nên cậu ta hớp một ngụm thư thả trước mặt chúng tôi như một cách trêu đùa.

Pokemon: The Scenic MNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ