Pokemon: The Scenic M #47

8 0 0
                                    

Đây là quán cà phê bình thường đối với người nhà Violet Dream có thể đãi khách sao? Cái quán rộng như cái nhà thi đấu, đúng hơn thì nó là cả một nhà thi đấu Pokemon sang trọng ở giữa lòng thành phố được tích hợp với nhiều khu vực mua sắm, giải trí,... Ngay cả gian này được sư phụ Violet Dream thuê riêng với một bàn tiệc đủ dài cho chúng tôi và tất cả Pokemon cùng ngồi.

Không khí rộn ra lần đầu tôi có với những người mới, kể cả có một người ngoài ba mươi thì cuộc trò chuyện vẫn không chút gượng gạo. Iori trông trưởng thành lại cực kì dễ nói chuyện, cô ấy tham gia vào bất cứ chủ đề nào chúng tôi nói, đùa giỡn và cười vui vẻ, hay cả văn tục, không có một khoảng cách tuổi tác nào ở đây.

Violet Dream nói chuyện với cô ấy hăng, dường như khoảng thời gian xa cách dài khiến hai người có rất nhiều điều muốn chia sẽ. Hiếm hoi tôi được thấy Violet Dream tự nhiên như vậy, so với ngày thường cậu ta mới nói chuyện gần gũi, không châm chọc, đanh đá. Với tôi, trước mặt sư phụ cậu ấy cũng ăn nói thân thiện hơn. Bộ ba Iori, Violet Dream và Koji như vị phụ huynh và hai đứa con, theo một cách nào đó tôi nghĩ giá như mình cũng có một người thầy hoặc phụ huynh gần gũi như vậy, điều mà chưa từng có giữa tôi và mẹ. Nếu tôi ganh tị điều gì với Violet Dream thì không chỉ ở tài năng mà còn là một vị phụ huynh trên cả tuyệt vời.

"Này... này, đang nói chuyện sao cậu ngơ ngang ra thế? Đầu cậu lại đau à?". Meowscarada ngồi cạnh bên lay người tôi

"Hả? Gì? Không có..."

"Lucario mới trộn ba loại nước khác với ly của nó rồi uống thử kìa, đần không chịu được mà". Đám giặc con của Emily quậy um xùm bên cạnh nãy đến giờ cũng hăng phết

"..."

"Minoru, cậu định làm sad boy lạnh lùng hay gì vậy?". Cô ấy cười khẽ

"C'mon bro, thì tớ không có gì để nói một chút cũng không được hả?"

"Nhìn chằm chằm người đàn bà kia, và không có gì để nói? Tớ không ngờ gu cậu mặn như vậy á"

"Câm mồm đi Meowscarada. Dạo gần đây tớ ít gọi cho mẹ... hầu như không luôn mới đúng, thật sự thì lần nào gọi tớ chẳng muốn nói gì. Ahhhhh... thì là vậy đó". Tôi xòe tay về hướng ba người đối diện, không phải vì tôi ngại nói nhưng đôi lúc tôi chẳng biết trình bày ý kiến của mình như thế nào nữa, ai chơi với tôi đủ thân như Emily sẽ tự biết tôi muốn nói gì, không phải mọi trường hợp nhưng vẫn là đa số

"Mẹ con cậu có ưa gì nhau đâu, mấy lần gọi đi gọi về cũng mang tính thủ tục không. Đến chính cậu nói như vậy mà"

"Cậu ấy không thích phụ huynh mình chứ không có nghĩa là cậu ấy không muốn có một người quan tâm và dẫn dắt. Cô Iori kia rõ là một người rất quan tâm đến trò của mình, dù cho không máu mủ gì". Cáo Tuyết điềm đạm nói ra chính xác những gì tôi đang nghĩ

"Violet Dream có thể là người bốc đồng nhưng với cách cậu ấy thể hiện với Iori thì đủ biết là một người dạy dỗ tốt ảnh hưởng đến cậu ấy như thế nào. Tớ từ nhỏ đã không biết hình dáng của người sinh ra mình, được nuôi bởi biết bao người mà tớ còn chẳng nhớ hết mặt, tốt có mà xấu cũng có. Qua cậu, tớ mới thấy sống không chỉ có đi chiến đấu để đổi lấy cái ăn qua ngày, tớ được tìm hiểu và làm bất cứ thứ gì tớ thích. Tớ chưa từng gặp mẹ cậu để nói bà ấy đối xử với cậu như thế nào, nhưng tớ nghĩ cậu đã đối với tớ tốt hơn những gì mẹ cậu đối với cậu"

Pokemon: The Scenic MNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ