Pokemon: The Scenic M #9

7 1 0
                                    

Những ngày thi đấu dần trôi qua và tôi cũng không ngờ mình có thể tiến xa được như vậy. Đứng trước bảng kết quả tôi ngỡ ngàng trước những gì đang ghi trên đó, tôi đã vào được vòng chung kết, chiến thắng được tất cả các nhà huấn luyện khác ở bảng A của mình, đối đầu với người cuối cùng còn trụ lại ở bảng B. Một điều đáng gờm hơn nữa là người đó không phải Emily, một người đã đánh bại Emily ở ngay vòng bán kết trước đó để vào được vị trí này mang biệt danh là Violet Dream. Tôi không biết mặt mũi thằng này trông như thế nào cũng như chưa từng nghe qua có một nhà huấn luyện nào nổi trội như Emily ở các lớp khác, chắc tôi sắp đụng phải một kì tài ẩn dật nào đó rồi.

"Sắp thành nhà vô địch rồi ha Minoru". Meowscarada trêu ghẹo tôi

"Thằng đó... nó thắng tất cả các trận đấu, thắng cả bạn tớ... Nó là thằng nào?". Tôi cảm thấy bất an

"Thì cậu cũng thắng tất cả nhà huấn luyện khác để vào được đây mà, nói gì khó nghe vậy?"

Trước thái độ dửng dưng của Meowscarada tôi càng lo lắng hơn, biết rằng Meowscarada được huấn luyện từ bé nên đạt được sức mạnh toàn diện như bây giờ mới có thể dễ dàng áp đảo mọi bạn bè cùng lứa khác của tôi. Nhưng nếu cũng có một người sở hữu Pokemon mạnh như vậy thì sao? Chắc chắn cậu ta có một Pokemon với xuất thân đặc biệt, tôi đoán vậy.

Để chắc chắn hơn thì tôi phải đi hỏi Emily, về phần cô bạn của tôi thì sau trận thua đó đã bị tổn thương khá nhiều. Cô ấy có khóc một một ít vì sợ rằng sẽ phụ lòng mọi người dù cho không ai trách cô ấy cả, vào được đến vòng bán kết cũng đã rất giỏi rồi. Ngược lại thì những người bạn trong lớp của tôi cũng hết mình động viên, an ủi cô ấy, tôi cũng có tham gia nhưng không dám nói nhiều lắm với vai trò là người đã vào được chung kết. Sợ cô ấy sẽ lại so sánh bản thân với tôi, kiểu thằng học giỏi bị điểm thấp được thằng học dở an ủi, cũng không hay ho gì lắm.

"Emily... Tao hỏi cái này được không?". Tôi đợi lúc cô ấy trông ổn hơn vào giờ ra về mới dám hỏi

"Cái gì?"

"Mày biết thằng Violet Dream mà mày đấu là ai không?"

"Không biết, mới gặp lần đầu. Nó tóc trắng với đuôi tóc có chút màu tím, nổi bật lắm nhưng mà chẳng thấy nó bao giờ cũng chẳng biết nó ở lớp mấy luôn"

"Chung khối 10 mà đúng không?"

"Ừ"

"Nó có Pokemon gì?"

"Nó dùng Mimikyu để đấu, có con Samurott đi kế bên nó nữa"

Tôi không quá bất ngờ với hai Pokemon của cậu ta, thậm chí còn không phải những Pokemon quá mạnh hoặc hiếm mà tôi nghĩ. Xem như những thông tin này không giúp ích được gì mấy chỉ còn cách chờ đến ngày thi đấu thôi.

Ngày hôm đó rất nhanh đã đến, tôi đứng phía sau đám đông, nắm chặt lòng bàn tay và thở dài một cái. Tôi nhìn vào mắt Meowscarada, đôi mắt cô ấy chứa đựng sự quyết tâm nhưng động thời cũng dịu dàng như trấn an tôi trước trận đầu quyết định này. Trọng tài đọc thông báo qua những chiếc loa gắn khắp nhà thi đấu, tôi từ bước ra sàn đầu và đứng trước vị trí của nhà huấn luyện trong sự hò reo của biết bao nhiêu người trên khán đài. Không chỉ có thành viên lớp tôi mà những người xa lạ hay cả những đối thủ từng bị tôi đánh bại cũng hội tụ đầy đủ trên băng ghế khán giả, đây là trận đấu đáng mong chờ nhất với tất cả mọi người trong một năm học rồi. Meowscarada đặt tay lên vai tôi trước khi cô ấy tiến lên phía trước và đứng vào sàn đấu, nơi những ánh đèn vây quanh cô ấy như một ngôi sao

Pokemon: The Scenic MNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ