Pokemon: The Scenic M #28

6 0 0
                                    

Tôi đang ngồi trước chiếc bàn học màu xanh dương mua từ tiểu học, chật chội sách vở, màn hình laptop quen thuộc đang sáng trước mặt tôi, đây là khung cảnh tại nhà cũ khi còn ở với cha mẹ. Vừa nãy chẳng phải tôi đang đứng ngoài công viên cùng Meowscarada sao? Dù gì thì điều này khiến tôi cũng khá hoài niệm, không lầm thì đã ba tháng hơn rồi nhỉ?

Tiếng bước chân nặng nề khẽ vang từ hành lang bên cạnh, một người phụ nữ nhỏ con, hơi mập mạp bước vào, không ai khác chính là mẹ tôi. Mẹ ân cần kéo ghế lại ngồi kết bên, những lúc mẹ trông nghiêm túc như thế này tôi thường có cảm giác bất an về những gì sắp được nghe.

"Minoru, chuyện cha mẹ nói với con, con tính sao rồi?"

"Dạ?". Chuyện gì chứ? Tôi cứ cảm thấy quen quen như thế nào

"Nhà mình sẽ chuyển lên thành phố khác để cha mẹ có điều kiện trở thành Gym Leader chuyên nghiệp, kiếm được nhiều tiền hơn. Con lên đó cũng có trường lớp tốt. Mấy cô chú trainer cha mẹ quen trên đó giỏi lắm, con theo mấy cô chú tập làm quen với Pokemon đi, sau này lớn lên dễ có công ăn chuyện làm...". Mẹ tôi nói với tông giọng nhẹ nhàng và có chút khẩn cầu

"Con? Nhưng con...". Tôi bắt đầu lưỡng lự xem những gì diễn ra liệu có phải là thật, tại sao tôi lại trãi qua lúc này một lần nữa?

"Cha mẹ biết con còn bạn bè ở đây nhưng bạn bè cũng chỉ là tạm thời thôi con. Mốt lớn lên rồi cũng đời ai nấy sống chứ còn thân thiết gì với nhau nữa đâu. Nhiều khi con đi rồi tụi nó cũng quên con à, chỉ có gia đình mình mới yêu thương nhau mãi thôi". Lại là những điều mà càm ràm hết tháng này qua tháng nọ không khác đi đâu được

"Chứ bây giờ nhà mình không đủ ăn hả? Chuyện sau này thì để sau này tính, con nói nhiều lần rồi. Con không muốn đi đâu hết, cha mẹ muốn thì cha mẹ đi con ở đây một mình". Tôi phát bực lên y hệt như đã từng

"Cha mẹ đi được thì đi rồi, nhưng còn con kìa. Cha mẹ chỉ lo cho con thôi, người ta bây giờ xem Pokemon là xu hướng của thời đại rồi, con không nghe lời mẹ là mai mốt chỉ có đi làm công nhân, mấy công việc nghèo nàn. Lên đó thì cha mẹ chọn cho con Pokemon khởi đầu rồi tập huấn luyện nó, dễ lắm cũng giống như nuôi thú vậy..."

Tôi nhớ câu nói này, lúc đó tôi đã mất bình tĩnh và quát vào mặt bà ấy rằng cuộc sống của tôi thì để tôi được quyền tự chọn gì gì đó. Sau đó cả cuộc nói chuyện bắt đầu biến thành một cuộc cãi vã. Nghĩ lại lúc đó tôi cũng trẩu thật, làm như mình có thể bước ra đời kia và dập lại sóng gió ngoài đó vậy. Tôi điềm tĩnh một cách bất thường, đúng là tôi vẫn muốn để cuộc đời do tôi quyết định hơn nhưng sẽ không phải là cách hét vào mặt bà ấy với những lý lẽ trẻ con nữa.

Đã trãi qua khoảng thời gian chung sống trong thế giới Pokemon, lập được đội hình mà tôi xem như gia đình nhỏ của mình, chứng kiến sự phát triển và niềm hạnh phúc khi chung sống với họ, đó là bước tiến riêng của mình. Tôi đang rất hài lòng về điều đó, không có lý do nào để tôi phản bát mẹ tôi rằng tôi không muốn Pokemon nữa nhưng rời khỏi thành phố này chính là từ bỏ cuộc hành trình của mình, tôi không để người khác lựa chọn dùm.

"Con đã chọn Pokemon khởi đầu rồi, con còn có một Pokemon mèo xinh đẹp và mạnh mẽ nữa. Con không hề ghét Pokemon...". Giọng tôi nhẹ nhàng và thanh thản

Pokemon: The Scenic MNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ