Pokemon: The Scenic M #29

5 0 0
                                    

Nhóm bốn người chúng tôi cứ cắm đầu chạy, tiếng chân cộc cạch, vội vã trên nền gạch men của công viên. Phía sau, bóng dáng của Lucario theo hiện ra, nhanh nhẹn như một con báo, đôi mắt sáng quắc một cách đáng sợ. Hơi thở của cậu ta nặng nề, nhưng không hề có dấu hiệu chậm lại.

Tôi đã gắng hết sức để đi một khoảng dài và rất mệt mỏi nên chúng tôi trốn sau một căn gác cũ kĩ nằm sâu trong những lùm cây, nơi mà rong rêu đã bao phủ trên mặt đường. Lucario đó biết chúng tôi vẫn ở đâu đó quanh đây nên cậu ta sẽ không từ bỏ đến khi nào lấy lại được con chuột của Andy.

"Làm sao bây giờ, Meowscarada? Không thể chạy mãi được, Lucario đó nhanh hơn tụi mình nhiều"

"Tớ chịu... Lấy điện thoại gọi người đến giúp đi. Chắc tớ câu giờ được". Cô ấy cũng thở hổn hển như tôi

"Không có đem điện thoại. Đâu có tính tới chuyện này"

"Chết bỏ..."

"Mày có điện thoại không, Andy?". Tôi quay sang chàng thanh niên chỉ biết run rẩy nãy đến giờ. Không mong được gì khi cậu ta lắc đầu rồi

"Tại mày không đó thằng lồn. Giờ thì bị con Pokemon truy sát, Kaen cũng không làm gì được với chiêu thứ của nó hết. Chết chắc rồi... Đụ má mày...". Andy bỗng nhiên nỗi cáu và đổ tất cả do tôi, có thể thấy cậu ta đang sợ đến muốn khóc

"Câm mồm đi, mày kiếm chuyện trước rồi nói ai. Chưa biết giống gì hết mà lao đầu ra rồi. Mày nghĩ mày mạnh lắm hả? Ừ lỗi tao đó, mày nói lỗi tao rồi nãy giờ mày có làm được gì không? Nếu tao không bỏ mặc xác mày thì mày còn ngồi ở đây hả? Đéo làm được gì rồi thì đừng có phá hộ, chết thì đi chết một mình, tao đéo muốn chết với cái thể loại như mày". Tôi quát vào mặt cậu ta thậm tệ, bằng tất cả những gì cậu ta gây nên cho tôi thì tôi cảm thấy đủ mệt mỏi để tử tế với cậu ta nữa rồi. Andy đúng là một thằng ngu học, khốn nạn.

"Shhh... Cậu ta nghe rồi, Lucario đang đến đây". Meowscarada kéo tôi lại

"Sao cậu biết?"

"Cái lá nhỏ hay bay sau đầu, tớ dùng nó để cảm nhận. Không được rồi... các cậu chạy đi tìm người giúp, tớ phải đấu với con chó đó. Minoru! Cầm trái bom để tớ biết vị trí của cậu, chạy đủ xa rồi tớ sẽ theo sau". Meowscarada đặt vào tay tôi quả Flower Trick của cô ấy

"Không được! Lucario đó không giống Lucario bình thường, sức mạnh của cậu ta được phóng đại một cách vô lý đó"

"Nah... Tớ không quan tâm, sẽ thoát được thôi. Hứa đấy". Cô ấy búng nhẹ lên trán tôi với nụ cười tự tin. Dù vậy tôi vẫn không yên tâm bỏ đi được

"Mày muốn chết thì ở lại. Tao đi!". Andy kéo tay Pokemon của mình, lội ngược vào lùm cây trước mặt

"Đi đi, gọi người đến giúp là được rồi, mày không cần ở lại làm gì đâu. Coi như tao cầu xin mày, chỉ cần gọi người đến thôi rồi đi luôn cũng được". Tôi hạ giọng với một chút cay nghiệt

Tôi không biết cậu ta có chịu nghe không, mong là chuyện liên quan đến sống còn cậu ta sẽ không nhẫn tâm như vậy. Kean không giống nhà huấn luyện của mình khi ánh mắt của cậu ta vẫn theo sát chúng tôi kể cả khi bị kéo đi xa dần. Tôi không muốn yêu cầu sự giúp đỡ nào từ họ nữa, ánh nhìn đó cùng lắm cũng chỉ là sự thương hại mà thôi.

Pokemon: The Scenic MNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ