Pokemon The Scenic M #21

7 1 0
                                    

"Trước đây tớ cũng từng có một gia đình, cuộc sống của tớ lúc đó không dễ dàng như hiện tại. Không thiết bị điện, không thức ăn ngon, không có cả một nơi thật sự gọi là nhà. Tớ cùng cha mẹ ngày ngày phải kiếm ăn bên bờ sông suối hoặc ao hồ, ăn những quả mọng dại và phải trốn tránh những loài săn mồi khác to lớn hơn. Tối đến phải trú dại dưới những tán cây, ngày nào mưa quá thì sống nhờ những chiếc hang tự nhiên. Cuộc sống cứ bươn trải ngày đủ ăn đủ ở là sướng lắm rồi, làm gì có thời gian để quan tâm đến những khía cạnh, sống hoang dã là vậy mà..."

"Tớ cũng không chắc là nếu không có nhà cửa gì thì mình có sống nổi một ngày không nữa"

"... Cha mẹ tớ dạy tớ cách trở nên mạnh mẽ để có thể sống được trong điều kiện khắc nghiệt mà đôi lúc quên mất tớ cũng chỉ là một con mèo bình thường, thích được chiều chuộng và chăm sóc. Tớ không trách họ nhưng cũng buồn vì chỉ khi tớ mang thức ăn về mới được quan tâm, tớ muốn tìm cho mình một người bạn đồng hành nhưng trong thế giới tự nhiên thì các loài chỉ xem nhau là đối thủ, thức ăn, chỉ ít là mang lại giá trị vật chất cho nhau thì mới có sự hợp tác. Nên là tớ chỉ còn cách rèn luyện, xem những thứ yếu đuối là bàn đạp cho mình dù chúng vô tội và tớ không thích lúc nào cũng làm hại bọn chúng..."

"So với cậu thì chuyện của tớ chưa là gì cả"

"Cho đến một hôm tớ trở về thì chẳng thấy cha mẹ ở đâu cả, thay vào đó là một đàn Houndoom và Houndour. Tớ cũng đoán ra được chuyện gì đã diễn ra với cha mẹ rồi, thế giới tự nhiên mà... sớm muộn gì thì ngày này chẳng đến. Tớ quyết định không tìm họ nữa và sẽ rời đi, bài học cuối cùng họ dạy cho tớ cuối cùng tớ cũng phải sử dụng đến, thật chẳng vui vẻ gì... Không dễ thoát được bao lâu, đám Houndour kia đã đánh hơi ra tớ và lập truy đuổi, lần đầu tiên trong đời tớ hiểu cảm giác cận kề cái chết là như vậy. Tớ cắm đầu chạy, chạy mãi, đến khi sức tàn lực kiệt thì tớ lựa một đám cỏ dày và thiếp đi, đó là một ván cược vì tớ không biết đã cắt đuôi được đám Houndour kia chưa nhưng đã chạy đến không chạy nổi nữa rồi. Và tớ đã thắng ván cược, lúc tỉnh dậy tơ vẫn sống, bản năng đầu tiên là phải tìm thức ăn cho mình và tiếp theo thì tớ không biết. Cứ sống vô định như vậy ngày qua ngày, như một vòng lặp, ngày thì di chuyển tối thì tìm chỗ trú tạm, đi rất lâu trong cánh rừng dường như vô tận. Một lần trong lúc thoát khỏi sự truy đuổi của loài săn mồi khác tớ bị thương nằm lê lết trên đất. Chú Nathan đã tìm thấy tớ và có một khoảng thời gian tuyệt vời như bây giờ". Cô ấy vừa kể câu chuyện cuộc đời bi đát nhất nhì mà tôi có thể nghe ngoài đời thật chứ không phải qua phim ảnh hay trên thời sự mà thái độ bất biến như vậy. Tôi nhìn từng biểu cảm của cô ấy không chớp mắt mà thật sự lo cho tinh thần của Meowscarada

"Xin lỗi... Ưm... C-cậu có thật sự ổn không vậy? Chuyện này nó..."

Thấy sự lúng túng của tôi, Meowscarada hiểu những gì tôi đang nghĩ nên chỉ cười hiền một cái.

"Không sao, Pokemon với con người khác nhau nhiều thứ mà. Chuyện qua cũng rất lâu rồi và tớ đã được dạy phải sẳn sàng cho những chuyện như vậy từ khi còn nhỏ. Buồn thì buốn chứ sống vẫn phải sống thôi, đúng chứ? Nhưng hiện tại tớ đã sống cuộc sống như con người rồi, tớ hiểu được cảm xúc của con người đa dạng và phong phú hơn chỉ là ăn và sống. Con người có thể xem nhau là một phần không thể thiếu của nhau mà chẳng cần một sự trao đổi hay một lợi ích rõ ràng. Chú Nathan cũng không vui khi tớ ra ngoài và mang đồ về cho chú, chú ấy có thể sống hằng năm trời cùng tớ mặc dù tớ chỉ quanh quẩn trong nhà, thỉnh thoảng thì đi chiến đấu cho chú ấy, có thắng hay thua chú cũng an ủi hoặc động viên tớ. Cậu thì chưa gặp được lâu bằng nhưng tớ cũng có cảm giác không muốn cậu biến mất hay gì cả. Bài học ở thế giới hoang dã gần như vô nghĩa đối với con người rồi, tớ sẽ điên mất nếu một ngày cậu hoặc chú Nathan biến mất...". Meowscarada cuối đầu sâu hơn như không muốn tôi phải thấy cảm xúc của cô ấy bây giờ, chất giọng run rẩy và nghẹn ngào thấy rõ

Pokemon: The Scenic MNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ