Pokemon: The Scenic M #16

5 0 0
                                    

Gác lại những chuyện kì cục vừa qua, tôi cũng có thể yên tâm thư giản rồi. Meowscarada sẽ chơi với Eevee trong lúc tôi tiếp tục dùng Cáo Tuyết như nhà tạo mẫu tóc của mình. Kể cho Meowscarada những chuyện xoay quanh người tên Jogasaki Ryoshu đó và mối họa tiềm ẩn nào đó đang len lõi trong thành phố của tôi, mặc dù hơi mạo hiểm nhưng đối đầu với một kẻ xấu bí ẩn như mấy bộ phim thì cũng thú vị lắm chứ.

Tôi lục trong túi ra quả Pokeball của của Milotic, đưa cho cô ấy

"Pokeball? Cậu bắt đấy à?"

"Thấy sao, không có cậu cũng không thành vấn đề gì với Eevee và Cáo Tuyết đâu ha". Tôi ôm hai em nó vào lòng, ra oai với Meowscarada

"Dữ...". Meowscarada cầm Pokeball và ra hiệu mọi người né sang một bên trước khi gọi Milotic ra, phòng tôi cũng khá rộng nên sẽ có đủ chỗ cho nó.

Milotic được gọi ra sau một luồng sáng đỏ, nó đang cuộn người lại và giấu mặt vào đuôi mình, không có vẻ hào hứng gì khi biết mình đã ở nơi khác.

"Wow, to thật". Meowscarada tiếp cận nó cũng chẳng thèm quan tâm

"Sao nó không cử động gì vậy ta, lúc bắt nó vùng dữ lắm mà". Tôi cũng thử lại và kéo nó ra nhưng bị đáp trả bằng một cú gạt chân bằng đuôi, không có Meowscarada đỡ chắc đập mặt xuống đất rồi

"Nó có vẻ không được hướng ngoại rồi. Thôi cứ để nó ở đó đi, chắc tới giờ ăn là chịu ngóc đầu dậy mà". Meowscarada cười nhẹ trước vẻ ngại ngùng của nó, cũng giống cô lúc mới về nhà

Thời gian tiếp theo trong ngày thì chúng tôi tiếp tục sinh hoạt như bình thường, Milotic thì vẫn để nằm đấy. Giờ ăn tối thì tôi mang lên một thau quả mọng lên cho nó nhưng vẫn không có tiến triển gì mấy, Milotic đã nằm yên như vậy gần ba tiếng rồi. Ít nhất nó không phản kháng khi Alolan Vulpix nằm kế bên và dựa vào người nó, đó là tính hiệu tốt.

Mãi đến tối khuya khi tôi còn lăn lộn trên giường chưa ngủ được thì nghe tiếng nhồm nhoàm. Milotic đang ăn phần tôi để cho nó từ chiều, thấy tôi ngồi dậy trên giường nó cũng không phản ứng gì mà tiếp tục ăn.

"Milotic?". Tôi từ từ tiến về phía nó. Nó ngừng ăn và nhìn tôi một cách cảnh giác

"Tớ không làm gì đâu, ăn tiếp đi". Milotic vẫn nhìn tôi không ngừng rồi cũng hạ sự cảnh giác với tôi để tiếp tục ăn, có lẽ nhịn cả ngày khiến nó rất đói

Tôi lại gần nó hơn nữa, đứng sát bên người mà nó không cảnh giác nữa. Ngồi xuống và từ từ dựa vào cơ thể dài ngoằn của nó. Milotic lại nhìn bằng một ánh mắt kì lạ, rồi nó gắp cho tôi một quả mọng từ phần ăn của nó chắc nghĩ tôi cũng muốn ăn, cũng đáng yêu thật.

Những ngày sau đó, tôi không hay cất nó vào Pokeball và mang đi học, chỉ để nó ở nhà như vậy để tiếp tục làm quen. Dần thì nó cũng thấy nơi này là một nơi an toàn, chịu tiếp xúc nhiều hơn với mọi người mà thoải mái di chuyển khắp nơi trong nhà. Milotic rất hiểu tiếng người nhưng có thể sống dưới nước nên nó không giao tiếp được bằng tiếng kêu bình thường chứ chưa kể đến việc nói chuyện như người. Tuy nhiên đôi mắt của nó dường như có thể biểu lộ bất kì suy nghĩ hay thông điệp nào muốn truyền tải, chỉ cần tôi tập trung vào đôi mắt tuyệt đẹp ấy thì sẽ hiểu được. Cũng một thời gian dài rồi tôi chẳng ra ngoài luyện tập Pokemon gì, nay Milotic đã sẳn sàng tôi có thể đem nó ra mắt cho cả lớp một lần nữa trầm trồ.

Pokemon: The Scenic MNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ