Pokemon: The Scenic M #46

5 1 0
                                    

Đã một ngày qua từ nhiệm vụ hôm đó, không chắc liệu có phải do độc tính vẫn còn nên thỉnh thoảng tôi vẫn bị từng đợt đau đầu phát giác theo cơn gây thỉnh thoảng gây khó chịu. Dù không còn bị nặng đến muốn ngất đi như lần đầu, tôi vẫn uống thuốc điều đặn. Mọi người trong nhà nói là do tôi có tật thức khuya và chơi máy tính nhiều, cũng đúng một phần vì có không gian riêng so với khi ở cùng cha mẹ, tôi thả lỏng bản thân hơn rất nhiều, cần phải tự kiểm soát lại mới được.

Ngày hôm nay bắt đầu bằng việc tôi bị gọi lên phòng ban giám hiệu, Emily cũng đi nên tôi yên tâm là không phải do bản thân phạm tội nghiêm trọng gì. Trên hành lang đến phòng ban giám hiệu, Violet Dream cùng Kowaruji đi đến theo hướng đối diện. Bằng một cách không thể trùng hợp hơn thì tất cả điều dừng chân tại phòng ban giám hiệu, với bốn chúng tôi họp mặt thì chỉ có thể là một chủ đề duy nhất. Không nói không chào, cứ thế bước vào và chờ đón đều sắp đến.

Trong một không gian không mấy sáng sủa, không có cô giám thị mà thay vào đó là năm con người với năm phong cách ăn mặc với màu sắc chủ đạo khác nhau. Gồm ba nam và một nữ, người đứng người ngồi, toát lên sức mạnh quyền lực và đầy phong thái, bọn họ là Ngũ Sắc Vương Giả. Người nữ duy nhất ngồi trịnh trọng tại bàn làm của giám thị là Lam Vương Giả - Jsuho Neelu nhìn chúng tôi bằng ánh mắt sắc bén, như thể đang đánh giá từng cử chỉ. Chị ta có kiểu tóc đuôi sứa màu xanh dương nhạt, phù hợp với diện mạo trẻ trung và xinh đẹp đó. Giọng Neelu vang lên, nhẹ nhàng nhưng cũng rất quyền lực, mời chúng tôi ngồi để cùng chờ một người nữa.

Về người tất cả đang chờ, không cần hỏi Violet Dream đã tự hào tuyên bố đó là Shimizu Iori – mentor của cậu ta. Hai người ngồi đối diện là Xích Vương Giả - Elroy và Lục Vương Giả - Zalias mà chúng tôi đã từng gặp quá, họ mỉm cười và gật đầu với nhau, tôi cho rằng đó là ấn tượng tốt của họ đối với chúng tôi. Zalias niềm nở mở lời.

"Mấy đứa cũng dữ dằn ha, dám tự đi giải quyết chuyện bên ngoài, còn trực tiếp đều tra tổ chức Pyramid nữa. Cả trăm đứa học sinh trong trường này không thấy ai như mấy đứa"

"Gì đâu anh... Cũng là đấu Pokemon thôi mà". Tôi gật đầu đồng tình với Emily

"Dư sức thì phụ mấy người vài tay thôi, chuyện của chung nhưng cũng là của riêng ta mà". Violet Dream nhếch mép

"Cách xưng hô ấn tượng đó. Iori nói đúng, đệ của bả chẳng giống ai là thật"

"Ngông cuồng với anh là ngầu đó hả?". Neelu phản bát khiến Violet Dream khó chịu ra mặt nhưng điệu cười hãnh diện đã che lắp nó

"Giời... cô gái, con người gọi nhau thì cũng chỉ cần cái ngôi để chỉ đối phương thôi mà. Chúng ta được dạy một dạ hai vâng riết ai cũng như ai, chả có gì ấn tượng". Lục Vương Giả trông cũng không giống bình thường lắm

"Mấy đứa có nghĩ là đôi khi ranh giới của một cuộc chiến Pokemon với một cuộc chiến thật sự nó chưa bao giờ là rõ không? Trên sân đấu, chúng ta dừng lại khi Pokemon kiệt sức. Nhưng thực tế, thời gian trên sâu đấu còn chẳng chiếm một phần nhỏ các cuộc chiến trong một ngày. Nếu mấy đứa bước vào một trò rượt đuổi với những kẻ sẳn sàng hại bất cứ ai để đạt được mục đích, mấy đứa đã đánh cược cả sự an nguy của bản thân và Pokemon". Elroy nâng giọng một cách nghiêm trọng

Pokemon: The Scenic MNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ