Pokemon: The Scenic M #13

7 1 0
                                    

Tâm trạng của tôi bây giờ không thể nào tệ hơn được nữa rồi, Meowscarada thì nằm viện và còn phải 'cai nghiện', Chansey thì là thủ phạm khiến cô ấy thành ra như vậy. Tôi đã làm gì sai để những chuyện như này đến với tôi chứ?

Suốt những tiết học trên lớp, mỗi phút như kéo dài đằng đẳng, tôi cảm thấy như tiết học đó sẽ không bao giờ trôi qua, mà có trôi qua thì cũng như một vòng lặp. Tôi không muốn tham gia vào các hoạt động học tập, không còn động lực để hoàn thành bài tập hay tham gia thảo luận, uể oải cả về thể chất lẫn tinh thần. Trong lúc thầy cô giảng bài thì đầu óc tôi chỉ lang thang quanh Meowscarada và Chansey thôi.

Emily đã cố gắng hết lời khi thấy tôi bần thần trên lớp, cô ấy cũng khiến tôi quay về thực tại một chút nhưng cảm giác nặng nề thì không vơi đi đâu được. Đợi tưởng chừng như mãi mãi thì cuối cùng cũng đến giờ ra về, tôi giả vờ thoải mái trước mặt toàn bộ anh em của tôi, dù sao tôi vẫn trân trọng những lúc tán gẫu cùng họ.

"Minoru, chiều đi bắt Pokemon không?". Emily gọi tôi một cách bất ngờ trong khi cả băng ghế bây giờ chỉ còn tôi, Emily và Akai

Tôi nghiền ngẫm hai Pokeball duy nhất còn lại của tôi là Eevee và Alolan Vulpix. "Tao hết Pokemon xịn để bắt rồi, tao không muốn tụi nó lại đánh nhau với con quạ đen hay gì đó nữa đâu"

"Có tao mà mày lo gì? Đi cho vui, nhìn mày chán vãi đái"

"Thằng Minoru bây giờ có bao nhiêu Pokemon rồi?". Akai hỏi trong lúc cặm cụi với sổ vẽ của cô ấy

"Bốn, một đứa đi dưỡng sức, đứa thì bị bắt đi nghiên cứu rồi". Chất giọng tôi mệt mỏi khi ngửa đầu về phía sau và bị giật mình bởi Blaziken của Emily, đôi lúc trông cậu ta ngây ngô một cách buồn cười

"Vậy đi bắt thêm Pokemon cũng được mà, có nhiều nhiều cho đa dạng cách chiến đấu, ừ... và cho mấy trường hợp như thế này nữa". Cô ấy cười trừ, tôi thì thấy thuyết phục một chút, có Emily cực kì giỏi về Pokemon gánh thì tôi không lo nữa

"Ok... Vậy chiều nay đi, ba giờ cho mát"

"Tao về nha, chiều qua rước tao". Emily xách cặp lên và rời đi khi ô tô của cha cô ấy đến đón, đúng là con nhà có điều kiện mà

"Mày đi không?". Tôi quay sang hỏi Akai

"Chiều nay tao mắc vô trường làm ba cái sự kiện kia nữa, con Mizu bắt tao làm quài, mệt quá..."

"Ờ...". Akai có mối quan hệ không tốt lắm với lớp trưởng của cô ấy

Về đến nhà tôi vội cơm nước tắm rửa rồi lại xách xe phóng dưới cái nắng gay gắt giữa trưa để đến bệnh xá thay ca cho chú Nathan trông Meowscarada. Tôi vừa muốn ở bên cô ấy đồng thời cũng khó xử khi ở bên cô ấy, dù cảm thấy rất có lỗi nhưng tôi không thể nói những lời xin lỗi xáo rỗng được, nếu không mọi chuyện sẽ trở nên sượn trân mất.

Tôi hít một hơi thật sâu trước khi mở cửa đi vào phòng bệnh, cái mùi thuốc tẩy và hơi mát từ máy lạnh cứu tôi khỏi chết nóng bên ngoài đường. Meowscarada đang nằm hưởng thụ trên giường, nhâm nhi dĩa quả mọng tráng miệng sau bữa ăn trưa vẫn còn nguyên chén dĩa trên bàn. Cô ấy gặp tôi như cách chúng tôi gặp nhau ở nhà bình thường thôi.

Pokemon: The Scenic MNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ