Pokemon: The Scenic M #36

4 0 0
                                    

Những chuyện điên rồ cứ cuốn lấy tôi nên dù không muốn tôi vẫn đã trở thành một phần của nó rồi. Mỗi lần bước ra đường cứ như thể ai cũng là đối thủ của mình. Tôi đã thử tìm hiểu về tổ chứ Pyramid kia nhưng chẳng có tiến triển gì, mọi thông tin về mối nguy hiểm đang phải đối mặt điều mù tịt khiến nỗi bất an luôn đeo bám tôi chỉ trừ khi ở nhà hoặc trường.

Trong giờ ra chơi, không khí lớp học trở nên rộn ràng với tiếng cười nói của những người bạn. Tôi ngồi cùng Emily, đang kể với cô ấy những chuyện đã diễn ra với tôi. Bỗng nhiên, một cậu bạn trong lớp gọi ra vì có người tìm, Emily cùng tôi ra gặp người đó. Tựa vào lan can nơi khuất tầm nhìn từ cửa lớp tôi, cậu học sinh tóc trắng quen thuộc thong dong chờ đợi. Tôi ngạc nhiên vì lần đầu tiên Violet Dream tìm tôi, cậu ta học lớp nào tôi còn chưa biết.

"Violet Dream? Mày tìm tao chi vậy?". Tôi ngờ vực và có chút dè chừng với sự xuất hiện của cậu ta

"Cái chuyện tao kêu mày lần trước. Làm đến đâu rồi"

"Chuyện gì?"

"Haizz... Mày biết được thêm gì về tụi Pyramid?"

"Ờ thì, tao nghĩ ổng ở đâu đó trong hẻm 23, biết hẻm đó không?". Tôi trao đổi thông tin nhỏ nhất có thể để người khác không quan tâm đến nội dung cuộc trò chuyện của chúng tôi

Violet Dream gật đầu.

"Nhưng tao vẫn không chắc là nhà ông ta có ở đó thật không chỉ là nơi tao mất dấu con Zoroark"

"Mày có người quen biết gì ở đó không? Cần theo dõi chỗ đó để tìm ổng"

"C-Có... Mà tụi mình định tự bắt và điều tra ông đó thật luôn? Không phải nên nhờ sự trợ giúp của người lớn à". Tôi bày tỏ sự quan ngại

"Sao mày cứ... Địt mẹ, cho thằng cha Ryoshu biết rồi ổng kéo nguyên đám cớm của ổng vô vây cái khu đó lại hả? Tới lúc đó ổng cao chạy xa bay rồi"

Koji từ lớp bên cạnh đi ra, bắt gặp tôi đang nói chuyện với Violet Dream, cũng lọ mọ vào làm quen

"Eh Minoru! Bạn mày hả? Chào ông nha!". Vẫn là vẻ thân thiện, nhiệt tình của cậu ta

Violet Dream không có phản ứng gì, chỉ vén mái tóc lên và liếc nhìn Koji một cách khó hiểu. Bình thường cậu ta thô lỗ thì tôi quen rồi nhưng ánh nhìn đó, dường như có một sự quen biết gì đó với anh bạn này.

"Thì đó, lúc tao đuổi tới hẻm đó, tao gặp thằng này. Nó biết hết chuyện về thuốc kích thích và âm mưu của tổ chức rồi, tao nhờ nó coi giúp mấy người gần khu nó ở mà nó chưa tin lắm". Có một sự gương gạo ở đây giữa bốn chúng tôi

"Tui với ông có gặp nhau chưa ta? Cảm giác ông quen lắm"

"Có khi gặp ở giải đấu Pokemon của trường? Mày có tham gia mà"

"Nhưng tao thua từ vòng bán kết rồi, thằng này hình như vô chung kết luôn hay gì mà. Tao có nhớ trận quậy đó"

"Ừ... Nó không chứ đâu"

Violet Dream chắt lưỡi một cái, rồi chuẩn bị rời đi khi thấy cuộc trò chuyện này sắp không cần thiết nữa. Bỗng Koji giữ cậu ta lại khiến sự khó chịu hiện rõ trên mặt cậu ta.

Pokemon: The Scenic MNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ