Chương 47

172 24 2
                                    

Chương 47: Quanh co khúc khuỷu

Hiếm khi Đàm Điềm không đi hẹn hò với bạn trai, tuần này lại chuyển sang hẹn Trần Tinh và Hà Thiến đi dạo phố.

Trần Tinh vốn không muốn ra đường, nhưng cũng chỉ đành chịu thua trước sự rủ rê của hai người kia.

Thâm Quyến độ tháng Bảy nóng như lò luyện ngục. Ba người bắt taxi đến trung tâm thương mại gần nhất, chỉ muốn nhanh chóng bỏ lại không khí oi nóng đang hoành hành bên ngoài.

Họ dạo quanh trung tâm thương mại khắp lượt. Trần Tinh không muốn mua gì, chỉ đi theo, mặc cho hai người còn lại thử quần áo cùng trang sức. Đi được một lúc, Trần Tinh cũng cảm thấy mệt. Thế là cả ba lại kéo nhà vào của hàng trà sữa, mỗi người gọi một ly đồ uống, tạm thời nghỉ ngơi lấy sức.

Đàm Điềm uống ngụm trà sữa thơm ngon, rồi nhìn sang Trần Tinh với vẻ quan tâm, hỏi: "Hình như suốt học kỳ này tinh thần cậu không ổn lắm thì phải?"

Trần Tinh cười gượng.

"Mà này, em cũng gầy đi nhiều đấy." Ánh mắt Hà Thiến nhìn xuống cổ tay gầy gò của Trần Tinh.

"Đúng đúng. Có chuyện gì à?" Đàm Điềm gặng hỏi.

Trần Tinh chăm chú nhìn cốc trà sữa, cố gắng nhếch khoé miệng, không biết nên đáp lại thế nào.

Bên ngoài tấm kính lớn của quán trà sữa là khoảng đất trống của trung tâm thương mại, ánh mặt trời chiếu xuống, sáng rực cả một vùng. Mùa hè của Thâm Quyến năm nào cũng dài đằng đẵng như vậy.

Mấy tháng qua, tinh thần của Trần Tinh cực kỳ tệ. Cô thường xuyên mất ngủ, hoặc chăng có ngủ cũng chẳng yên giấc. Công việc cách ngày đòi hỏi phải dậy sớm, cô cũng không có tâm trạng ăn uống, nên thành ra tiều tuỵ trông thấy.

"... Cũng không có gì to tát, em chỉ cảm thấy..." Trần Tinh nghiền ngẫm, "Hình như cuộc sống này chẳng có ý nghĩa gì hết."

Cô uống trà sữa. Có rất nhiều việc không thể diễn tả thành lời, hoặc có nói ra thì người ngoài cuộc chưa chắc đã thấu hiểu và đồng cảm.

"Ừm..." Đàm Điềm nghiêng đầu, "Tôi nghĩ là do cậu cứ ở lỳ trong nhà suốt đấy. Cậu phải chăm ra ngoài vào. Cậu không biết đâu, các giáo viên khác trong văn phòng mình đều nói cậu quá 'cá tính'."

Trần Tinh cười đáp: "Mọi người nói tôi khép kín quá chứ gì."

Hà Thiến cũng cười phụ hoạ: "Từ thời đại học em ấy đã thế rồi, tôi cũng chẳng lạ lẫm gì."

Đàm Điềm chớp mắt: "À này cô giáo Trần, tôi vẫn luôn hiếu kỳ về chuyện, tại sao cậu không yêu đương gì hết vậy?"

Nụ cười trên khuôn khuôn mặt Trần Tinh ngưng trệ.

Đàm Điềm thấy Trần Tinh không trả lời, liền quay sang nhìn Hà Thiến. Hà Thiến chỉ nhún vai: "Sao tôi biết được, chắc là em ấy chưa gặp được định mệnh đời mình thôi."

Trần Tinh ngẩn ra, sau đó cười gượng.

Đàm Điềm nhích lại gần Trần Tinh, "Ơ kìa, biểu cảm này của cậu chắc chắn là có gì đó đúng không?"

Đêm không saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ