Tại trường cấp 3 Newjeans, Danielle Marsh hay Mo Jihye là nữ sinh lớp 12. Luôn luôn xuất hiện với vẻ ngoài rạng rỡ, tươi tắn và xinh đẹp. Cùng với thành tích học tập xuất sắc, Danielle là người mà bất kì học sinh nào tại trường cũng ngưỡng mộ. Tuy nhiên sau ánh hào quang mà mọi người thường thấy lại là những áp lực và sự cô đơn mà ít ai biết được.
Danielle phải chịu áp lực từ nhiều phía. Gia đình và thầy cô đặt nhiều kỳ vọng vào chị, khiến chị luôn cảm thấy mình phải hoàn hảo trong mọi việc. Mỗi lần đạt điểm cao hay thắng một cuộc thi, Danielle không thể cảm thấy hài lòng mà luôn lo lắng về lần tiếp theo. Trên mạng xã hội, chị phải duy trì một hình ảnh hoàn hảo, luôn cẩn thận với từng bức ảnh và dòng trạng thái. Bên cạnh đó, những lời so sánh, tin đồn khiến chị càng thêm mệt mỏi và áp lực.
Để đối mặt với những áp lực này, Danielle thường tìm kiếm những khoảng lặng cho riêng mình. Nàng đi dạo quanh khuôn viên trường, tìm đến những góc khuất yên tĩnh để thư giãn và suy nghĩ. Âm nhạc cũng là một liệu pháp, giúp nàng tìm thấy bình yên giữa những giai điệu và lời ca. Nhưng đôi khi, sự cô đơn vẫn bủa vây, khiến nàng cảm thấy lạc lõng trong chính thế giới mà cô tạo ra.
***
Một buổi chiều gió lộng, Danielle như thường lệ lại dạo quanh khuôn viên ở phía sau trường. Một trong số ít nơi mang lại cảm giác yên bình cho chị. Tình cờ, chị lại nghe được một giọng hát trong trẻo vang lên đâu đó không xa lắm. Danielle lại tiếp tục dạo bước, tìm kiếm chủ nhân của giọng hát kia.
Đi qua đoạn đường ngắn, Danielle nhìn thấy hình ảnh một nữ sinh ngồi dựa vào thân cây lớn. Bàn tay xinh đẹp đang nhẹ nhàng vẫy trên dây đàn guitar, trong khi giọng hát trong trẻo đang ngân nga một bài hát lạ lẫm nào đó.
Danielle đứng lặng lẽ ở đó, ngắm nhìn màn trình diễn của nữ sinh bên dưới gốc cây. Người nọ, với sự tập trung và đam mê, như một nghệ sĩ thật thụ. Mỗi nốt nhạc, mỗi lời ca như chạm đến sâu thẳm trong lòng Danielle, mang lại cho chị một cảm giác bình yên và xoa dịu những căng thẳng thường ngày.
Khi người nữ sinh ngừng hát, bàn tay vẫy trên dây đàn cũng dừng lại. Danielle thôi ngẩn ngơ, môi chị nở một nụ cười tươi. Chị vỗ tay nhiệt tình, tặng người kia một tràng pháo tay dài, rồi bước đến gần. Với bản tính thân thiện và dễ gần, Danielle không ngần ngại làm quen và kết thêm bạn, mong muốn chia sẻ sự cảm động và ngưỡng mộ của mình với nghệ sĩ trẻ trước mặt.
Người nữ sinh nọ nhận ra rằng suốt thời gian vừa qua, vẫn có một người khác đứng xem màn trình diễn của mình. Em cảm thấy có chút ngại ngùng và không biết nên ứng xử thế nào. Khuôn mặt Haerin đỏ lên một chút, và tay em khẽ buông lỏng cây đàn, bối rối tìm cách đối diện với ánh mắt đầy ngưỡng mộ của Danielle. Haerin không nghĩ lại có người chịu lắng nghe em hát, mà người kia lại còn là nữ thần trong mắt bao người ở ngôi trường này.
Danielle bấy giờ mới có thể nhìn rõ mặt người kia. Là một cô gái sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp sắc sảo, visual cực giống mèo. Đã thế em còn để tóc mái và gò má đang đỏ ửng lên nên lúc này nhìn em trông cực đáng yêu. Chị rất tự nhiên ngồi xuống cạnh em
BẠN ĐANG ĐỌC
Daerin | 𝑪𝒆𝒍𝒆𝒃𝒓𝒊𝒕𝒚
FanfictionDanielle luôn xuất hiện hoàn hảo trước mọi người, nhưng bên trong nàng luôn cảm thấy cô đơn và áp lực. Một ngày nọ, khi Danielle đi dạo quanh trường để tìm một nơi yên tĩnh, nàng tình cờ nghe thấy Haerin chơi đàn ở gốc cây và bị cuốn hút bởi giai đi...