Buổi tối hôm đó sau khi Danielle tỏ tình, Haerin trở về nhà với tâm trạng vừa phấn khích, vừa bối rối. Trời đã tối muộn, ánh đèn đường hắt hiu soi bóng những tán lá xào xạc trong gió đêm. Haerin bước chậm rãi trên con đường vắng, lòng ngập tràn suy tư. Chẳng hiểu sao bước chân của em cứ chậm lại như thể không muốn buổi tối này kết thúc quá sớm. Trong màn đêm yên tĩnh, mọi thứ dường như chỉ còn lại tiếng tim Haerin đập rộn ràng, vang vọng trong lồng ngực.
Khi về đến nhà, Haerin không vào phòng ngay mà dừng lại ở cửa, đưa mắt nhìn lên bầu trời đêm qua ô cửa sổ. Trời không sao chỉ có một màu đen u tối phủ kín. Nhưng trong lòng em, hình ảnh của Danielle lại sáng rực như một vì sao duy nhất giữa bầu trời tăm tối đó. Nụ cười của chị ấy, ánh mắt ấm áp khi nói ra những lời tỏ tình và cảm giác đôi bàn tay ấm áp đan vào nhau, tất cả như một thước phim quay chậm tái hiện trong tâm trí Haerin.
Đêm ấy, em không tài nào ngủ được. Những suy nghĩ cứ xoay tròn trong đầu như một mê cung không lối thoát. Mỗi lần nhắm mắt lại Haerin lại thấy khuôn mặt của Danielle hiện lên, khiến tim em đập mạnh hơn, cảm giác ngộp thở khi không thể thoát ra khỏi những cảm xúc lẫn lộn. Có phải đây là tình yêu không ? Hay chỉ là một sự hiểu lầm của con tim ? Haerin không chắc, nhưng em biết một điều, rằng Danielle đang chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng em.
Cả tuần sau đó, Haerin cố gắng duy trì nhịp sống bình thường, nhưng mọi thứ dường như không thể trở lại như trước. Mỗi lần Danielle xuất hiện, Haerin cảm nhận được sự khác biệt. Dù chị ấy vẫn cười nói như mọi ngày nhưng ánh mắt chị lại trở nên sâu lắng hơn, mỗi lần nhìn vào mắt Haerin, em lại cảm thấy tim mình như bị thắt lại. Danielle dường như không giấu giếm tình cảm của mình những hành động và lời nói của chị ngày càng rõ ràng hơn, khiến Haerin vừa hạnh phúc vừa sợ hãi.
Một buổi sáng, Danielle xuất hiện trước cửa nhà Haerin như thường lệ nhưng lần này chị cầm theo một bó hoa dại nhỏ, tươi cười đưa cho em. Haerin ngạc nhiên đôi má em ửng đỏ, nhận lấy bó hoa trong sự ngập ngừng. Danielle không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười và nắm lấy tay Haerin, kéo em cùng bước đi trên con đường quen thuộc đến trường. Tim Haerin đập loạn nhịp, cảm giác ấm áp từ bàn tay Danielle truyền qua khiến em như lạc vào một giấc mơ.
Những ngày trôi qua trong sự mơ hồ ấy, Haerin dần quen với sự hiện diện của Danielle trong cuộc sống mình. Nhưng mỗi lần hai người gần nhau, em lại cảm thấy một sự căng thẳng ngầm, một áp lực vô hình đè nặng lên tâm trí. Haerin không dám tiến thêm bước nào, sợ rằng một khi mình đáp lại tình cảm của Danielle, mọi thứ sẽ thay đổi và em không chắc mình đã sẵn sàng để đối mặt với điều đó.
Rồi một ngày nọ, mọi chuyện bỗng chốc thay đổi hoàn toàn.
Tin đồn về một cuộc ẩu đả lớn trong trường bắt đầu lan truyền và Danielle bị kéo vào giữa cơn bão đó. Haerin nghe tin từ một người bạn, rằng có một nhóm học sinh đã đánh nhau ngay trong khuôn viên trường và Danielle được cho là người đứng đầu. Cơn bão tin đồn lan rộng, những lời bàn tán ác ý bắt đầu xuất hiện khắp nơi. Trong lớp học, trong hành lang, thậm chí trong giờ ăn trưa, ai cũng nhắc đến vụ việc này. Một số người tỏ ra hoài nghi, một số khác thì lên án gay gắt, coi Danielle như một kẻ gây rối.
BẠN ĐANG ĐỌC
Daerin | 𝑪𝒆𝒍𝒆𝒃𝒓𝒊𝒕𝒚
FanfictionDanielle luôn xuất hiện hoàn hảo trước mọi người, nhưng bên trong nàng luôn cảm thấy cô đơn và áp lực. Một ngày nọ, khi Danielle đi dạo quanh trường để tìm một nơi yên tĩnh, nàng tình cờ nghe thấy Haerin chơi đàn ở gốc cây và bị cuốn hút bởi giai đi...