Sóng biển và nắng vàng (2)

46 4 0
                                    

Danielle tỉnh dậy vào lúc 5 giờ sáng, cảm giác lạ lẫm ùa về khi chị nhận ra Haerin không còn nằm bên cạnh. Ánh sáng mờ nhạt của bình minh bắt đầu le lói qua rèm cửa, chiếu những tia nắng dịu dàng lên tấm chăn. Danielle khẽ cựa mình, ngồi dậy và nhanh chóng rời khỏi giường. Lặng lẽ bước chân xuống sàn gỗ lạnh, chị cảm thấy có chút lo lắng khi không thấy Haerin đâu.



Danielle đi đến phòng tắm, rửa mặt cho tỉnh táo rồi bắt đầu tìm kiếm khắp khu nhà trọ. Mỗi cánh cửa mở ra, mỗi góc khuất được chị kiểm tra tỉ mỉ nhưng tất cả đều im lìm, không một dấu vết của Haerin. Tiếng sóng biển nhẹ nhàng vỗ vào bờ xa xa, hòa cùng không khí tĩnh lặng buổi sớm khiến trái tim Danielle bỗng dấy lên một chút lo âu.




Chị bước ra phía ngoài, nơi ánh sáng đầu tiên của ngày mới đang bắt đầu trải dài khắp không gian. Và rồi, ở một góc khuất dưới mái hiên, Danielle bất ngờ dừng lại khi phát hiện Haerin. Em đang ngồi yên trên bậc thềm, tựa lưng vào cột nhà, đôi mắt nhìn xa xăm về phía biển rộng mênh mông trước mặt. Bên cạnh Haerin, một chú mèo lớn với bộ lông xám mượt đang ngoan ngoãn ngồi cùng, đuôi cuộn tròn quanh thân, đôi mắt mèo cũng hướng về phía biển như thể đang cùng em thưởng thức khoảnh khắc yên bình này.



Danielle đứng đó, lặng lẽ ngắm nhìn cảnh tượng trước mắt. Hình ảnh Haerin với chú mèo nhỏ bên cạnh, cả hai cùng im lặng hòa mình vào khung cảnh buổi sáng sớm, khiến trái tim chị cảm thấy như tan chảy. Khung cảnh này không chỉ bình yên mà còn đẹp đến mức khó tin, như thể thời gian đã ngừng lại chỉ để dành riêng cho họ.


Không thể kìm lòng, Danielle nhẹ nhàng rút điện thoại ra, cố gắng không làm gián đoạn khoảnh khắc ấy. Chị khẽ cười, ngón tay bấm nhẹ vào nút chụp, giữ lại khoảnh khắc quý giá này. Tấm hình hiện lên màn hình, khung cảnh yên bình với hai "mèo lớn và mèo nhỏ" ngồi cạnh nhau, dưới ánh bình minh đầu tiên của ngày mới, khiến Danielle cảm thấy trái tim mình thêm ấm áp.


Danielle bước đến gần Haerin, cố gắng không phát ra tiếng động. Nhưng Haerin đã phát hiện ra, em khẽ quay đầu lại, đôi mắt sáng rực lên khi nhìn thấy chị.

"Chị dậy sớm thế?" Haerin hỏi, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy ấm áp.


"Chị lo cho em nên đi tìm" Danielle mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh Haerin. "Em đã ngồi đây lâu chưa?"



"Không lâu lắm. Em chỉ muốn ngắm biển vào buổi sáng, rồi con mèo này tự nhiên lại đến ngồi cùng em" Haerin khẽ cười, vuốt nhẹ lên lông mèo.


"Dễ thương quá !" Danielle nói, nhìn Haerin với ánh mắt dịu dàng. Chị chợt nhận ra rằng, những khoảnh khắc như thế này chính là những gì chị trân quý nhất khi ở bên Haerin.






Sau khi ngắm biển và chơi đùa với chú mèo xám một lúc, Haerin và Danielle quyết định đi dạo dọc bờ biển khi ánh mặt trời bắt đầu ló dạng hoàn toàn. Cả hai nhanh chóng thay đồ, rồi bước ra khỏi khu nhà trọ, hòa mình vào không gian mở rộng của biển cả. Sóng biển nhẹ nhàng vỗ vào bờ, cát dưới chân họ mềm mại và ấm áp dưới ánh nắng ban mai.


"Em thấy bãi biển vào buổi sáng sớm thế nào?" Danielle hỏi, nhìn về phía Haerin đang bước đi bên cạnh.



"Thật yên bình, em thích cảm giác này" Haerin trả lời, đôi mắt lấp lánh khi nhìn những con sóng nhỏ lăn tăn vỗ vào chân. "Cảm giác như tất cả mọi thứ đều chậm lại, chỉ còn chúng ta và biển cả."



Daerin | 𝑪𝒆𝒍𝒆𝒃𝒓𝒊𝒕𝒚Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ