Haerin tỉnh dậy trước, đầu hơi đau nhức vì dư âm của cơn say tối qua. Em cảm thấy một chút ngạc nhiên khi thấy mình đang nằm trên giường, trong khi đêm qua rõ ràng em đã ngủ trên sofa ở phòng khách. Nhưng điều khiến Haerin ngạc nhiên hơn là sự hiện diện của Danielle, đang nằm ngủ yên lành trong lòng mình. Đầu chị gối trên cánh tay em và tay của em thì vô thức đặt lên eo chị từ bao giờ.
Danielle thở đều đặn, khuôn mặt thanh thoát của chị như vầng trăng dịu dàng dưới ánh sáng mờ nhạt của buổi sáng sớm. Haerin khẽ cử động nhưng rất nhẹ để không làm chị tỉnh giấc. Trái tim em đập mạnh khi cảm nhận rõ sự ấm áp và gần gũi của người yêu. Em thầm nghĩ chắc hẳn là tối qua Danielle đã chăm sóc và đưa em vào phòng ngủ.
Nhưng điều làm Haerin suy nghĩ là tại sao chị lại ngủ bên cạnh mình? Dù vậy, em không cảm thấy khó chịu hay lúng túng. Ngược lại, sự hiện diện của Danielle khiến Haerin cảm thấy một sự an toàn và bình yên kỳ lạ. Mọi lo lắng và căng thẳng từ những ngày trước dường như tan biến khi em nhìn vào khuôn mặt đang say ngủ của chị.
Haerin ngắm nhìn Danielle thêm một lúc, rồi em khẽ mỉm cười, cảm giác như có điều gì đó rất đặc biệt giữa hai người. Bất giác, em di chuyển bàn tay, nhẹ nhàng vuốt qua lọn tóc mềm mại của chị, rồi nhẹ nhàng rút tay ra khỏi eo Danielle để không đánh thức chị.
Nhưng Danielle không ngủ quá sâu. Chị cựa mình một chút rồi từ từ mở mắt, đôi mắt lấp lánh nhìn Haerin.
"Em dậy rồi à?" Giọng Danielle vẫn còn chút say ngủ nhưng vô cùng ấm áp.
"Ừm em dậy rồi," Haerin đáp khẽ, nở một nụ cười nhỏ. "Chị đã đưa em lên đây à?"
Danielle khẽ gật đầu, rồi ngồi dậy, tay nhẹ nhàng dụi mắt. "Em say quá nên chị không nỡ để em ngủ ở sofa. Chị đưa em vào giường rồi ngủ quên bên cạnh lúc nào không hay."
Haerin cười nhẹ, đầu vẫn hơi đau nhưng trong lòng thì ấm áp lạ kỳ. "Cảm ơn chị nhé. Nhưng sao chị không về?"
Danielle mỉm cười dịu dàng, ánh mắt nhìn Haerin đầy sự yêu thương. "Chị không muốn để em ở một mình khi say. Với lại... chị cũng muốn ở đây bên em."
Haerin ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt Danielle, và cảm nhận rõ ràng sự chân thành từ ánh mắt chị. Không gian giữa hai người trở nên yên tĩnh nhưng đầy ắp những cảm xúc không cần diễn tả bằng lời.
"Em cũng muốn chị ở lại," Haerin thừa nhận, giọng nói của em nhẹ nhàng nhưng rất chân thật. "Cảm giác có chị ở bên thật sự rất tốt."
Danielle khẽ cười, rồi bất giác đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Haerin. "Chị sẽ luôn ở bên em, nếu em cần."
Haerin tựa đầu vào vai Danielle, cảm nhận rõ nhịp đập của trái tim cả hai đang hòa vào nhau. Không khí buổi sáng sớm thật yên tĩnh, và dường như thế giới bên ngoài chẳng còn quan trọng nữa. Những ngày bận rộn, căng thẳng, và mệt mỏi dường như tan biến trong khoảnh khắc này.
"Em thấy đỡ hơn chưa?" Danielle khẽ hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn không giấu được sự lo lắng.
"Đỡ hơn nhiều rồi. Chỉ hơi đau đầu chút thôi." Haerin đáp nhưng ánh mắt của em lại dịu dàng nhìn chị, khiến Danielle cảm thấy yên tâm phần nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Daerin | 𝑪𝒆𝒍𝒆𝒃𝒓𝒊𝒕𝒚
FanfictionDanielle luôn xuất hiện hoàn hảo trước mọi người, nhưng bên trong nàng luôn cảm thấy cô đơn và áp lực. Một ngày nọ, khi Danielle đi dạo quanh trường để tìm một nơi yên tĩnh, nàng tình cờ nghe thấy Haerin chơi đàn ở gốc cây và bị cuốn hút bởi giai đi...