Cơn mưa chiều nay đột ngột đổ xuống khi Haerin vừa tan học. Trời bắt đầu âm u từ giữa buổi chiều và lúc này những cơn gió lạnh thổi qua làm những chiếc lá xoay tròn trên đường. Haerin bước nhanh về phía mái hiên của một cửa hàng nhỏ ven đường để tránh mưa. Những giọt nước bắt đầu rơi mạnh hơn, tạo thành từng màn nước mỏng che mờ cảnh vật xung quanh.
Haerin kéo áo khoác lại gần mình hơn, ngước lên nhìn trời. Cơn mưa không có dấu hiệu sẽ dứt sớm và em đang nghĩ đến việc chạy một mạch về nhà thì bất ngờ một chiếc ô trong suốt nhẹ nhàng che lấy em.
Haerin quay lại và nhận ra Danielle đang đứng ngay cạnh mình, cầm ô với nụ cười dịu dàng trên môi. "Em lại quên mang ô à?"
Haerin khẽ nhếch môi, hơi bất ngờ. "Em không nghĩ là trời sẽ mưa..."
Danielle mỉm cười, không nói gì thêm mà chỉ nhẹ nhàng kéo Haerin lại gần mình hơn để cả hai cùng chung dưới chiếc ô. Họ bước đi chậm rãi trên con đường ướt mưa, trong không gian tràn ngập tiếng lộp độp của nước rơi trên mặt đường và trên ô.
Trong chiếc ô nhỏ bé ấy, không gian như chỉ thuộc về hai người. Haerin nhìn thẳng phía trước, nhưng trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Cả hai đã làm lành với nhau sau những hiểu lầm và giờ đây, mọi thứ dường như trở nên nhẹ nhàng hơn. Mọi khoảng cách giữa họ đã biến mất, và sự hiện diện của Danielle bên cạnh làm Haerin cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết.
"Em có lạnh không?" Danielle bất chợt hỏi, giọng chị ấm áp giữa không gian mưa lạnh.
Haerin khẽ lắc đầu, nhưng không thể giấu được chút đỏ ửng trên má. "Em ổn mà."
Danielle đưa mắt nhìn Haerin, ánh mắt chị vẫn luôn dịu dàng như thế. Có lẽ từ trước đến nay, Danielle luôn quan tâm Haerin theo cách riêng của mình, chỉ là đôi khi Haerin chưa kịp nhận ra điều đó. Bây giờ, khi đã qua đi những hiểu lầm và khó khăn, Haerin cảm nhận được rõ ràng hơn sự quan tâm và chăm sóc mà Danielle luôn dành cho mình.
Khi đi đến trước nhà Haerin, Danielle khẽ dừng lại, buông ô xuống một chút để ánh đèn đường lấp lánh chiếu lên khuôn mặt của Haerin. "Chị về nhé. Nhớ vào nhà ngay, không được đứng ngoài lâu đấy."
Haerin gật đầu, nhưng trước khi Danielle quay đi, em khẽ nói "Chị muốn vào uống gì đó không? Em nghĩ trời còn mưa lâu đấy."
Danielle thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi nụ cười nhẹ lại nở trên môi chị. "Được thôi, chị không từ chối."
Haerin dẫn Danielle vào nhà, cẩn thận để chiếc ô ngoài cửa. Khi vừa vào nhà, ánh đèn ấm áp chiếu lên người cả hai, Haerin mới nhận ra áo của Danielle đã bị ướt một chút vì mưa tạt. Áo khoác của chị dường như cũng chẳng giúp được nhiều.
"Chị bị ướt rồi !" Haerin lên tiếng, đôi mắt em lộ rõ sự lo lắng. "Chị đợi em chút, em sẽ lấy đồ khô cho chị."
Trước khi Danielle kịp phản ứng, Haerin đã nhanh chóng đi lên lầu và quay lại với một bộ quần áo ấm áp của mình. "Chị thay tạm bộ này đi. Đừng để bị cảm nhé !" Haerin nói, tay em đưa quần áo cho Danielle với sự chăm sóc tỉ mỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Daerin | 𝑪𝒆𝒍𝒆𝒃𝒓𝒊𝒕𝒚
FanfictionDanielle luôn xuất hiện hoàn hảo trước mọi người, nhưng bên trong nàng luôn cảm thấy cô đơn và áp lực. Một ngày nọ, khi Danielle đi dạo quanh trường để tìm một nơi yên tĩnh, nàng tình cờ nghe thấy Haerin chơi đàn ở gốc cây và bị cuốn hút bởi giai đi...