Haerin và Danielle quyết định dành cả ngày hôm nay cho nhau, không cần một kế hoạch chi tiết, cũng chẳng cần những nơi xa hoa lộng lẫy. Chỉ là một ngày như bao ngày khác, nhưng cảm xúc giữa hai người thì có chút thay đổi. Đó là sự háo hức và mong chờ mà cả hai đều cảm nhận được, nhưng không ai nói ra.
Họ bắt đầu bằng một bữa sáng muộn tại quán cà phê quen thuộc gần trường. Những chiếc ghế gỗ mộc mạc, mùi hương cà phê phảng phất trong không gian, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên từ loa nhỏ đặt trên quầy. Cả hai chọn một bàn ở góc, nơi mà ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ lớn, rải đều lên chiếc bàn nhỏ xinh.
“Chị gọi gì cũng được, em tin vào gu của chị,” Haerin nói, đưa thực đơn cho Danielle với một nụ cười nhẹ. Danielle nhìn vào thực đơn, rồi chọn vài món ăn đơn giản như bánh mì nướng, trứng chiên và một ly cà phê sữa cho mình, thêm một ly cacao nóng cho Haerin.
“Chúng ta có kế hoạch gì cho hôm nay không?” Danielle hỏi, ánh mắt tràn đầy hứng khởi.
Haerin suy nghĩ một lúc rồi đáp: “Không cần kế hoạch cụ thể đâu chị. Hôm nay chỉ cần đi đâu đó, làm gì đó mà cả hai đều thích là được rồi.”
Sau bữa sáng, họ quyết định đi dạo một vòng quanh khu phố. Không có đích đến cụ thể, cả hai chỉ đi bên nhau, vừa đi vừa trò chuyện. Khi đến một cửa hàng sách cũ, Danielle khẽ dừng lại.
“Vào xem thử không em?” Danielle hỏi, ánh mắt đầy tò mò.
“Được chứ,” Haerin đáp, rồi họ cùng nhau bước vào.
Cửa hàng nhỏ với những kệ sách cao ngất, những cuốn sách cũ đã nhuốm màu thời gian. Mùi giấy cũ phảng phất, tạo nên một bầu không khí ấm áp và tĩnh lặng. Danielle dừng lại trước một kệ sách về văn học cổ điển, còn Haerin thì lang thang ở khu vực sách thiên văn học. Cả hai cứ thế chìm đắm trong thế giới của riêng mình.
“Em tìm thấy gì chưa?” Danielle hỏi khi đến gần Haerin.
“Em đang xem quyển này,” Haerin giơ lên một cuốn sách về vũ trụ và các chòm sao. “Nhưng có lẽ để lần sau mua cũng được.”
“Chị thì tìm được một cuốn hay lắm,” Danielle mỉm cười. “Nhưng không phải cho chị.”
“Cho em à?” Haerin ngạc nhiên, mắt mở to.
Danielle không trả lời, chỉ lặng lẽ ra quầy thanh toán. Khi ra ngoài, cô đưa cho Haerin một cuốn sách được bọc gói cẩn thận. “Đây là món quà nhỏ, chị nghĩ em sẽ thích.”
Haerin mở gói quà ra, là một cuốn sách về lịch sử thiên văn học mà cô từng nhắc đến. “Chị nhớ à?” Em khẽ hỏi, lòng đầy xúc động.
“Ừ, chị nhớ chứ. Chị còn nhớ em đã nói muốn tìm hiểu kỹ hơn về nguồn gốc các chòm sao,” Danielle nhẹ nhàng đáp, ánh mắt đầy yêu thương.
Họ tiếp tục đi dạo, trò chuyện về những điều vụn vặt trong cuộc sống, những ước mơ, những dự định cho tương lai. Buổi trưa, cả hai dừng chân ở một quán ăn nhỏ ven đường, cùng nhau thưởng thức những món ăn đơn giản nhưng đậm chất quê nhà. Danielle cười tươi khi nhìn thấy Haerin ăn ngon miệng.
“Em không nghĩ là em sẽ thích món này,” Haerin nói, lau miệng sau khi ăn xong.
“Chị biết mà, lần trước em có nói là chưa thử bao giờ. Chị nghĩ hôm nay là dịp tốt để em thử,” Danielle cười đáp.
“Vậy thì hôm nay là một ngày đặc biệt, không chỉ vì món ăn mới, mà còn vì chị đã chuẩn bị mọi thứ cho em.” Haerin nhìn Danielle, ánh mắt đầy ấm áp.
Chiều đến, họ đi dạo trong công viên. Trời hơi se lạnh, Haerin khẽ nắm tay Danielle, cảm giác làn da ấm áp của chị thật dễ chịu. Họ tìm một ghế đá dưới gốc cây lớn, ngồi xuống và ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Những đôi tình nhân khác cũng đang tay trong tay, những gia đình nhỏ cười đùa vui vẻ, mọi thứ đều bình yên đến lạ.
"Em đã nghĩ đến tương lai rất nhiều lần?" Haerin bất chợt nói, giọng nhẹ như gió thoảng.
“Tương lai của chúng ta ư?” Danielle quay sang, nhìn vào mắt Haerin.
“Ừm, sau này khi tốt nghiệp, khi cả hai có công việc và cuộc sống riêng. Chị nghĩ chúng ta sẽ như thế nào?” Haerin tiếp tục, đôi mắt em sáng lên nhưng cũng đầy sự lo lắng.
Danielle khẽ thở dài, rồi mỉm cười. “Chị nghĩ là dù chúng ta có ở đâu, làm gì, chị vẫn muốn có em bên cạnh. Mỗi ngày cùng em thức dậy, cùng nhau ăn sáng, đi làm, rồi trở về nhà như thế đã là hạnh phúc lắm rồi.”
Haerin gật đầu, rồi lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ. “Em có một thứ muốn đưa cho chị.”
Danielle nhìn chiếc hộp với ánh mắt ngạc nhiên. “Gì thế em?”
Haerin mở hộp, bên trong là một chiếc nhẫn nhỏ xinh. “Đây là chiếc nhẫn mà em đặt cọc trước. Sau này khi cả hai chúng ta có công việc ổn định thì Danielle... chị cưới em nhé!”
Danielle cười, nụ cười sáng bừng như ánh nắng cuối ngày. “Em thật sự muốn vậy sao?”
“Em muốn. Rất muốn !!” Haerin khẳng định, ánh mắt kiên định.
Danielle nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón tay mình, rồi ôm lấy Haerin thật chặt. “Chị đồng ý. Chị sẽ cưới em, khi cả hai chúng ta đã sẵn sàng.”
Haerin mỉm cười, ôm Danielle trong vòng tay mình. Không cần những lời nói lớn lao, không cần những buổi lễ trang trọng. Chỉ cần những lời hứa chân thành và ánh mắt trao nhau cũng đủ để họ tin tưởng vào tương lai phía trước.
Khi màn đêm buông xuống, họ rời khỏi công viên, cùng nhau về nhà. Ngày hôm nay có lẽ không quá khác biệt, nhưng trong lòng cả hai, một bước ngoặt mới đã mở ra. Tình yêu của họ, giản dị và ấm áp, như ngọn nến nhỏ trong đêm đông lạnh giá, luôn rực sáng và dẫn lối cho họ.
Họ đã hứa với nhau, và đó là lời hứa sẽ không bao giờ thay đổi.
In the moment, you and i
...
In the moment, we unite
The end.
BẠN ĐANG ĐỌC
Daerin | 𝑪𝒆𝒍𝒆𝒃𝒓𝒊𝒕𝒚
FanfictionDanielle luôn xuất hiện hoàn hảo trước mọi người, nhưng bên trong nàng luôn cảm thấy cô đơn và áp lực. Một ngày nọ, khi Danielle đi dạo quanh trường để tìm một nơi yên tĩnh, nàng tình cờ nghe thấy Haerin chơi đàn ở gốc cây và bị cuốn hút bởi giai đi...