Haerin ngồi trong vòng tròn nhỏ, giữa những khuôn mặt thân quen của bạn cùng lớp, nhưng đầu óc cô lại như đang trôi dạt về một nơi xa xôi. Tiếng cười nói rộn ràng của mọi người xung quanh như mờ dần đi khi cô bất chợt nhớ đến Danielle. Không thể kìm nén, cô liếc nhìn quanh để tìm kiếm một hình bóng quen thuộc.
Ánh lửa bập bùng từ lửa trại làm sáng bừng không gian xung quanh, chiếu sáng những nụ cười, những ánh mắt đang trao nhau, nhưng tất cả đều nhòe đi trong mắt Haerin. Cô không tìm thấy Danielle ngay lập tức, và cảm giác mất mát đột nhiên lấp đầy tâm trí cô. Nhưng rồi như thể bị hút về phía một nguồn sáng vô hình, mắt cô bắt gặp Danielle đang đứng ở phía bên kia của khu cắm trại, giữa một nhóm bạn đang trò chuyện vui vẻ.
Danielle như hòa mình vào đám đông, nụ cười rạng rỡ của chị làm mọi thứ xung quanh như mờ nhạt đi. Haerin ngắm nhìn Danielle từ xa, cảm giác nhói lên trong lòng. Cô không thể ngừng nghĩ về Danielle, không thể hiểu vì sao hình ảnh của chị lại chiếm lĩnh tâm trí cô đến vậy.
Haerin không thể chịu đựng thêm nữa. Cảm giác này - sự rối bời, bối rối, như thể có điều gì đó đang dần lấn át trong tâm trí cô - làm cô cảm thấy ngột ngạt. Cô đứng dậy, nhìn quanh một lần nữa như để chắc chắn rằng không ai để ý, rồi lặng lẽ rời khỏi nhóm bạn, hướng về phía bóng tối nơi xa hơn.
Bầu trời đêm tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng rì rào của gió len qua những tán cây và ánh sao lấp lánh trên cao. Haerin thả mình đi trong bóng tối, từng bước đi như muốn giải thoát khỏi những suy nghĩ mơ hồ về Danielle. Nhưng dường như, càng cố gắng quên đi, hình ảnh của Danielle lại càng hiện lên rõ ràng hơn trong tâm trí cô.
Cô đã cảm nhận được điều gì đó sâu sắc đối với Danielle, nhưng chính xác nó là gì, Haerin vẫn chưa thể gọi tên. Những suy nghĩ chồng chất, những cảm xúc rối ren khiến cô càng lúc càng chìm sâu vào bể tâm trạng của mình. Trong khoảnh khắc đó, Haerin chỉ muốn chạy trốn, muốn trốn tránh tất cả để tìm lại sự yên bình.
Ánh sáng lấp lánh từ xa hắt vào mắt Haerin khi cô tiến về phía một khoảng đất trống, nơi ánh sao dường như sáng hơn bao giờ hết. Trong khoảnh khắc đó, cô cảm thấy mình đang ở giữa một thế giới khác, nơi chỉ có cô và bầu trời đêm vô tận.
Đang mải mê với những suy nghĩ của mình, Haerin chợt nhận ra có ai đó đang đứng gần đó, không xa lắm. Cô nhận ra đó là Lim Jungwoo, chàng trai cùng lớp nhưng hiếm khi cô tiếp xúc. Anh đứng lặng lẽ, mắt dõi theo bầu trời như thể đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Haerin đứng lại đó giữ một khoảng cách nhất định.
Jungwoo không hề nhận ra sự xuất hiện của Haerin, hoặc có lẽ anh ta chỉ đơn giản là đang quá tập trung vào những chòm sao trên cao. Haerin với bản tính hướng nội của mình, cũng không chủ động bắt chuyện. Cô chỉ đứng đó, giữ khoảng cách, để mặc cho không gian tĩnh lặng bao trùm lấy cả hai.
Giữa không gian yên bình ấy, bất chợt, Jungwoo lên tiếng. Giọng nói của anh không quá lớn nhưng đủ để kéo Haerin ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.
"Cậu có biết chòm sao kia là gì không? Đó là Orion, một trong những chòm sao đẹp nhất vào mùa đông."
Haerin thoáng ngạc nhiên, không ngờ rằng Jungwoo lại là người yêu thích thiên văn học như cô. Cô gật đầu nhẹ, ngước lên bầu trời theo hướng chỉ của Jungwoo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Daerin | 𝑪𝒆𝒍𝒆𝒃𝒓𝒊𝒕𝒚
FanfictionDanielle luôn xuất hiện hoàn hảo trước mọi người, nhưng bên trong nàng luôn cảm thấy cô đơn và áp lực. Một ngày nọ, khi Danielle đi dạo quanh trường để tìm một nơi yên tĩnh, nàng tình cờ nghe thấy Haerin chơi đàn ở gốc cây và bị cuốn hút bởi giai đi...