Sáng hôm ấy, ánh nắng nhẹ nhàng rọi qua cửa sổ, những tia sáng mỏng manh chiếu lên tấm rèm mỏng, làm không gian trong căn phòng trở nên ấm áp hơn. Tiếng chim hót vang lên từ xa, hòa quyện cùng tiếng lá cây xào xạc bên ngoài khu vườn nhỏ. Mọi thứ đều tĩnh lặng, chỉ có hơi thở đều đặn và ấm áp từ hai con người nằm cạnh nhau trên chiếc giường mềm mại.
Haerin mở mắt trước, cảm nhận ánh nắng dịu dàng chiếu lên mặt mình. Em khẽ nhắm mắt lại, không vội vã ngồi dậy, mà chỉ lặng lẽ ngắm nhìn người con gái nằm bên cạnh mình. Danielle vẫn đang ngủ, khuôn mặt thả lỏng, đôi môi hơi cong lên như thể đang mơ về một điều gì đó ngọt ngào
Em nhẹ nhàng đưa tay vuốt những lọn tóc nâu mềm mại của Danielle, cảm giác ấm áp lan tỏa qua đầu ngón tay. Mái tóc xoăn nhẹ vẫn luôn là điều mà Haerin thích nhất ở Danielle, và mỗi lần như thế này, cô lại không thể cưỡng lại việc muốn nghịch nó một chút. Những lọn tóc mềm như mây trôi giữa các ngón tay của em, làm em cảm thấy một niềm hạnh phúc bình yên. Haerin mỉm cười khi nhớ về đêm hôm qua – khoảnh khắc của sự trọn vẹn, khi hai tâm hồn hoà làm một.
Danielle khẽ cựa mình trong giấc ngủ và không lâu sau, chị dần mở mắt, bắt gặp ánh nhìn dịu dàng của Haerin. Nụ cười nhẹ nở trên môi chị, như một phản xạ tự nhiên. "Sáng rồi à?" Danielle thì thầm, giọng khàn khàn của người vừa mới tỉnh dậy làm tim Haerin đập nhanh hơn.
"Ừ, sáng rồi." Haerin mỉm cười, kéo Danielle lại gần hơn, để chị có thể cảm nhận được hơi ấm của nhau. " Chị ngủ có ngon không?"
Danielle dụi dụi mắt, rồi bất giác bật cười. "Chị nghĩ rằng em không để cho chị có nhiều thời gian ngủ đấy."
Haerin khẽ đỏ mặt, đánh nhẹ vào vai Danielle. "Thật sao? Chị cũng có kém gì đâu."
Cả hai cùng cười, tiếng cười vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng, tạo ra cảm giác gần gũi và ấm áp. Danielle kéo Haerin lại gần hơn, rồi ngả đầu lên vai em, đôi mắt lấp lánh ánh cười. "Cảm ơn em vì đêm qua." chị thì thầm, giọng nói đầy sự chân thành và yêu thương.
Haerin khẽ cúi đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh sâu thẳm của Danielle. "Không, em mới là người phải cảm ơn chị. Chị luôn là nguồn động viên lớn nhất của em."
Danielle im lặng một lúc, chỉ để cảm nhận sự gần gũi của người mình yêu. "Chị nghĩ rằng, sau tất cả những gì chúng ta đã trải qua, đây mới chỉ là bắt đầu thôi, đúng không?" chị nói, giọng nói trầm lắng, như đang suy ngẫm về những ngày tháng phía trước.
Haerin gật đầu, ánh mắt em chợt trở nên xa xăm khi nghĩ về tương lai. "Đúng vậy. Nhưng bất kể có chuyện gì xảy ra, em tin rằng chỉ cần chúng ta ở bên nhau, mọi thứ sẽ ổn."
Cả hai nằm trên giường một lúc lâu, không cần nói nhiều, chỉ đơn giản là tận hưởng sự hiện diện của nhau. Mỗi cái chạm, mỗi ánh nhìn đều tràn đầy sự yêu thương và tin tưởng. Đôi khi, những điều đơn giản nhất lại là điều quan trọng nhất.
Bên ngoài, nắng đã lên cao, chiếu sáng cả khu vườn nhỏ nơi họ đã cùng nhau xây dựng tổ ấm. Mùi cỏ non sau mưa vẫn còn phảng phất, hòa cùng hương hoa nở rộ. Danielle chợt kéo Haerin ngồi dậy, đôi mắt long lanh một cách tinh nghịch. "Em biết không, hôm nay chúng ta có thể làm điều gì đó đặc biệt. Nhưng chị vẫn muốn dành thêm chút thời gian thế này đã."
BẠN ĐANG ĐỌC
Daerin | 𝑪𝒆𝒍𝒆𝒃𝒓𝒊𝒕𝒚
ФанфикDanielle luôn xuất hiện hoàn hảo trước mọi người, nhưng bên trong nàng luôn cảm thấy cô đơn và áp lực. Một ngày nọ, khi Danielle đi dạo quanh trường để tìm một nơi yên tĩnh, nàng tình cờ nghe thấy Haerin chơi đàn ở gốc cây và bị cuốn hút bởi giai đi...