Sáng hôm sau, ánh nắng dịu dàng len qua những tán lá, chiếu xuống sân trường nhộn nhịp. Danielle bước vào lớp học với tâm trạng thoải mái, nhưng có gì đó khác lạ trong suy nghĩ của nàng. Những tiếng cười nói xung quanh như mờ nhạt, trong khi đôi mắt nàng lại vô thức nhìn về phía những hành lang quen thuộc. Một cảm giác mơ hồ, nhưng không thể chối bỏ, đang dần hình thành trong tâm trí Danielle.
Chuông báo giờ nghỉ vang lên, Danielle đứng dậy khỏi ghế, và bước ra ngoài. Không có kế hoạch gì rõ ràng, nhưng đôi chân nàng lại dẫn dắt theo một hướng nhất định, như thể có điều gì đó đang chờ đợi.
Danielle bước ra hành lang, nơi ánh sáng buổi sáng càng lúc càng trở nên rực rỡ hơn. Những âm thanh nhộn nhịp của trường học vang vọng xung quanh, nhưng nàng lại cảm thấy mọi thứ như chậm lại. Bước chân của nàng chậm rãi tiến về phía thư viện, một nơi yên tĩnh hơn, nơi nàng thường lui tới mỗi khi muốn tìm kiếm sự bình yên giữa những áp lực thường ngày.
Khi đến gần cửa thư viện, Danielle dừng lại một chút, hít một hơi thật sâu, rồi bước vào trong. Chị đưa mắt nhìn quanh, chỉ mong tìm được một góc nhỏ yên tĩnh để ngồi xuống. Nhưng bất chợt, ánh mắt chị bắt gặp một dáng người quen thuộc, mái tóc dài dịu dàng đang cúi đầu chăm chú vào cuốn sách.
Tim Danielle đập nhanh hơn một nhịp. Đó là Haerin, người chị đã gặp vào ngày hôm qua. Không hiểu sao, chị cảm thấy có chút ngại ngùng. Nhưng với bản tính thân thiện, Danielle không do dự lâu. Chị tiến lại gần Haerin, nụ cười tươi tắn nở trên môi.
Danielle bước tới gần, hơi ngập ngừng rồi khẽ lên tiếng
"Chào em, Haerin. Chị có thể ngồi đây được không?"
Haerin ngẩng đầu lên, hơi bất ngờ khi thấy Danielle, em vội gật đầu
"Dạ, tất nhiên rồi chị. Chị cứ ngồi đi."
Danielle kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Haerin, cố giữ nụ cười tự nhiên trên môi.
"Em đang đọc gì vậy? Có vẻ thú vị nhỉ."
Haerin cầm cuốn sách lên, khẽ mỉm cười đáp,
"Dạ, là sách về thiên văn học. Em thích ngắm sao và tìm hiểu về vũ trụ."
Danielle gật đầu thích thú
"Wow, nghe thú vị thật đấy. Chị cũng thích ngắm sao nhưng lại chẳng biết nhiều về chúng. Em chắc hẳn biết rất nhiều phải không?"
Haerin cười ngượng ngùng, "Dạ... cũng không nhiều lắm đâu chị, em chỉ đọc để tìm hiểu thêm thôi."
Cả hai im lặng trong giây lát, cảm giác ngại ngùng lơ lửng trong không gian giữa họ. Danielle cố gắng tìm một chủ đề khác để duy trì cuộc trò chuyện
"À, chị đang định đi ăn trưa. Em có muốn đi cùng chị không?"
Haerin thoáng do dự, nhưng rồi khẽ gật đầu
"Vâng, em đi cùng chị."
Danielle mỉm cười, cảm thấy sự ngượng ngùng giữa hai người dần tan biến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Daerin | 𝑪𝒆𝒍𝒆𝒃𝒓𝒊𝒕𝒚
Fiksi PenggemarDanielle luôn xuất hiện hoàn hảo trước mọi người, nhưng bên trong nàng luôn cảm thấy cô đơn và áp lực. Một ngày nọ, khi Danielle đi dạo quanh trường để tìm một nơi yên tĩnh, nàng tình cờ nghe thấy Haerin chơi đàn ở gốc cây và bị cuốn hút bởi giai đi...