.

69 5 4
                                    

Chiếc ly rỗng trên bàn rơi xuống sàn vỡ cái *coong. Những mảnh vỡ hòa làm một với đống mảnh vỡ dưới sàn nhà. Lê Thành Dương co mình lại trong một góc phòng, run rẩy mà khóc nấc lên. Trần Minh Hiếu vẫn điên cuồng chửi bới, đập phá đồ đạc trong căn phòng của cậu.
- MÀY KHÓC CÁI Đ*O GÌ?! HỞ TÍ RA LÀ KHÓC! CẢ NGÀY Ở NHÀ CÓ LÀM CÁI M* GÌ ĐÂU!!
Cậu cúi gằm mặt xuống ga chải giường, không giám ngước lên nhìn biểu cảm hiện tại của Hiếu.
Sau khi đập phá xong, Hiếu bỏ ra ngoài. Còn lại mình cậu trong căn phòng đổ vỡ, tràn đầy những mảnh gốm và thủy tinh bị vỡ dưới sàn.
Cớ sao cậu coi hắn là ánh sáng, là vì sao, là nơi mà cậu nhìn thấy sự sống. Còn hắn, hắn xem cậu là vũng bùn lầy tăm tối, là mặt đất khô cằn, là một khu rừng chết chóc. Ông trời thật biết trêu ngươi cậu, ban cho cậu sự sống rồi lại cướp đi nó.
Nếu sự sống ấy đã không còn, vậy cậu sống làm cái gì?
Cơ thể cậu ngã phịch xuống đống mảnh thủy tinh, nó đâm vào da thịt cậu khiến máu chảy lênh láng. Nhưng không đau, cậu không thấy đau, vì trái tim và lí trí của cậu đã tan nát rồi.
Hắn như một giọt nước giữa sa mạc cứu vớt lấy cuộc đời khô cằn của cậu, mang đến cho cậu sự sống. Cậu lại quên rằng, đó chỉ là một giọt nước chứ không phải một cơn mưa, hắn không thể nào cưu mang cậu mãi được.
- Anh ơi...em...muốn ngủ rồi...
Cậu thều thào nhìn ra cánh cửa có ánh sáng lấp lóe, nhưng cậu không muốn tiến ra đó, cậu chỉ muốn ở mãi trong căn phòng này, căn phòng đã từng chứa tran tình yêu thương mà hắn đã dành cho cậu.

[hieuhuy] Cua BắpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ