2 người, 2 âm mưu

72 5 2
                                    

- Hiếu, dự án này ba giao cho con. Con nhận định phải biết nắm bắt lấy những thứ này, biết chưa?
Anh chỉ gật đầu.
- Được rồi, con qua xem xem Tiểu Yến thế nào rồi. Ba sợ con bé không quen ở đây!
- Vâng.
Anh quay gót rời đi.

Sau khi thay đồ, Hiếu vào phòng Tiểu Yến với bộ vets đen lịch lãm, toát lên vẻ trưởng thành của anh.
- Anh Hiếu!!
Tiểu Yến chạy lại chỗ anh.
- Anh giúp em đeo chiếc dây chuyền này vào đi!
- ...
Anh đưa tay nhận lấy chiếc dây chuyền.
Song song với thời gian đó, Dương đang đứng ở trước cửa bữa tiệc của Trần gia.
- Dương, vào thôi.
Ngọc Tả đưa tay, ngụ ý để cậu khoác lên.
Cậu nhìn lên, cuối cùng vẫn đưa tay khoác lấy tay hắn.

Hiếu cùng Tiểu Yến tiến ra hội trường.
Anh đang trò chuyện cùng với khách mời thì bỗng nhìn thấy cậu đang đứng cạnh Ngọc Tả. Bên kia, Dương cũng vô tình chạm mắt với Hiếu.
Tiểu Yến cùng Ngọc Tả cũng nhìn theo hướng hai người.
Mắt anh không giấu nổi sự tức giận, sắc mặt cũng dần kém đi.

- Hiếu...
- Em dám trốn tôi?!
Hiếu hất văng ly rượu trên bàn xuống đất.
- ...em xin lỗi.
- Ha, một câu xin lỗi của em có thể làm tôi nguôi giận sao?!
- ...anh muốn gì sao?
- Gia đình của cậu ta có thể phá sản...
Cậu mở to mắt nhìn anh, trông anh khác quá không còn là thiếu niên hồn nhiên của ngày xưa nữa.
- ...nhưng nếu em làm theo yêu cầu của tôi, tôi có thể bỏ dự án này.
- Yêu..yêu cầu gì?
- Cởi bộ đồ trên người em xuống.
Cậu sững lại khi nghe câu nói ấy, nhưng nghĩ đến dự án quan trọng kia, cậu vẫn cắn răng cởi từng cúc áo.
Hiếu nhìn Dương đang tự mình cởi áo liền nghiến răng, tiến tới nắm chặt lấy cổ tay cậu.
- Ai cho em lợi ích em đều nghe lời họ đến vậy à?!
- ...
Cậu rưng rưng nước mắt nhìn anh.
- ...đúng vậy.
- Không ngờ sau mấy năm không gặp em lại trở thành con người như vậy. Vốn còn thấy em-
- Tôi phải làm như vậy thì mới sống được chứ.
Anh nhìn cậu.
- Ba của anh đã chặn đường sống của tôi, khiến tôi phải lang thang như con chó bên lề đường rồi được anh ấy cứu sống..hức...nếu anh bảo tôi chết rồi sẽ nhường cái dự án đó tôi cũng sẽ làm, anh hiểu không..?
- ...tôi...
Cậu nhìn vẻ mặt bất ngờ của anh cũng chỉ cười trừ.
- Nếu anh nhường cái dự án đó cho anh ấy...tôi...có thể sẽ về bên anh...
- Em nói thật chứ?!
Hiếu nắm lấy hai tay của cậu.
- Nếu anh làm được.

- Hiếu, sao còn lại rút khỏi dự án đó?!
- Dự án đó con thấy không phù hợp, con đã tìm thấy dự án phù hợp hơn rồi, ba xem đi ạ.
Một lúc sau, anh đi ra khỏi thư phòng của ba.
Trực tiếp lái xe đến nơi Dương đang sống.
- Hiếu, ba anh có đồng ý không?
- Ông ấy đồng ý rồi!
Cậu mỉm cười thật tươi, nhướn người hôn nhẹ lên môi của Hiếu rồi chạy vào phòng.
Anh đứng yên ở đó vì bất ngờ, sau đó liền đuổi theo cười.
- Anh chưa cảm nhận được, hôn lại hôn lại đi!!!
...........
- Anh nhận được dự án rồi chứ?
"Được rồi, em làm tốt lắm đó. Một mũi tên trúng hai đích!"
- Quá khen rồi. Anh ấy nấu cơm gần xong rồi, em ra ăn đây!
"Được, chúc bé yêu của anh hạnh phúc nhé!!"
- Thanks!
Cậu cúp máy, tiến lại bàn ăn.
- Anh!!
- Ơi?
- Đồ ăn thơm quá ta~
- Chồng em mà!
Hiếu tươi cười nhìn cậu.
Cả hai ngồi xuống bàn ăn, nhưng cậu lại cứ ngồi nhìn đồ ăn trên bàn.
- Em sao vậy?
- Ah...chị Tiểu Yến đã ăn chưa, hay anh làm thêm một chút-
- Mặc kệ cô ta, em mau ăn đi!
...........
- Tiểu Yến, cô nhận được tiền rồi chứ?
"Yoyo, nhận được rồi chủ tịch!!"
- Được rồi!
Anh cúp máy, tiến tới ôm cậu đang ngủ say trên giường.
- Bảo bối ngốc, cuối cùng em cũng về bên anh!

[hieuhuy] Cua BắpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ