Ai là gà, ai là thóc?

87 6 0
                                    

Tôi, Lê Thành Dương đã mang kẻ thù không đội trời chung của mình là Trần Minh Hiếu về nhà, và đã lừa anh ta rằng tôi và anh ta là vợ chồng. Trong khi đó, tôi cho người vun vét hết đống của cải của Trần Minh Hiếu, khiến anh ta trở thành người bình thường, không còn là phú nhị đại được nhiều người nể phục nữa.

----------------------------------------

Lê Thành Dương ung dung đúc tay vào túi quần đi loanh quanh trong khuôn viên của bệnh viện.
Mục đích...chẳng có mục đích gì cả.

Cậu đang đi thì đụng trúng một người đang ngồi trên xe lắn khiến người kia ngã khỏi xe.
Lật đật đứng dậy, cậu đỡ người kia lên, nhìn rõ mặt thì mới bất ngờ làm sao.
- Trần Minh Hiếu?
Anh trơ mắt nhìn cậu.
- Cậu biết tôi à?
Tới lượt cậu trơ mắt nhìn anh.
- Anh không nhận ra tôi?
Hiếu lắc đầu.
Đúng lúc đang thiếu tiền. Cậu cười thầm trong lòng.
Cậu quay ngắt thái độ, quỳ một chân xuống trước mắt Hiếu, nhẹ nhàng nắm tay anh rồi ấm ức nói.
- Chồng à, cuối cùng em cũng tìm được anh rồi...
Cậu nắm chặt lấy tay anh.
- Chồng..? Cậu là vợ của tôi?
- Phải phải, em nghe tin anh bị ngã xe liền tức tốc từ nước ngoài trở về, anh bị thương nặng lắm hả?
- Vợ, không sao. Anh cũng nhớ em!
Vừa nói Hiếu vừa đưa tay nựng má Dương, rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn. Cậu bị hôn liền trơ mắt nhìn anh đang cười rõ tươi.
- Vợ!
- U..ừ?
- Ngày kia là anh được xuất viện, chúng ta cùng nhau về nhà nhé?
- ..được...

------------------------

- Vợ~
- Cút!
Hiếu ôm lấy cậu, nài nỉ xin cậu ngủ chung với mình.
- Huhu, vợ hông thương Hiếu à?
- Tối nay tôi có việc, anh ở nhà tự ngủ đi!
Nói rồi cậu rời khỏi nhà.
- "Chết tiệt, cậu ta đi đâu vậy chứ?"
Hiếu thay đổi thái độ ngay sau khi cậu đóng cửa lại.
Anh vào phòng nhanh chóng thay một bộ đồ khác, cứ vậy mà bám theo cậu.
.....
Hiếu ngồi sau lưng Dương, thong dong mà nhìn cậu.
Bàn trước, cậu đang ve vãn một tên đàn ông khác, có lẽ là tiền từ anh không đủ thỏa mãn cậu.
Tai Hiếu cứ ù ù, nghe đúng được câu nói
"Tối nay chúng ta vẫn đến khách sạn đó ạ?
 Nhưng mà..." của cậu.
- Khốn nạn thật!
Anh lẩm bẩm trong miệng khi đang đi trên đường về nhà.

Đợi đến khi cậu về thì đã là trưa hôm sau.
Cậu rón rén đến trước cửa phòng, muốn xem xem anh đang làm gì.
Ồ, gọi điện thoại cho ai vậy?
- Tôi biết rồi!
- Cậu làm lộ thông tin mảnh đất phía đông thành phố đi, đêm qua cậu ta đi tìm người khác, có lẽ là chuẩn bị đá tôi rồi!
- Được rồi, cứ vậy đi.
Hiếu cúp điện thoại, quay lưng liền thấy Dương đang chôn chân trước cửa phòng.
- Vợ?
Anh cười mỉm.
Dương trừng mắt đáp lại.
- Vợ cái mứt, ông đây độc thân!!

[hieuhuy] Cua BắpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ