"Cần phải cởi quần áo không?"
Sau khi nói với Freen Sarocha Chankimha xong, nàng có chút ngạc nhiên khi nhận được câu trả lời không mấy khó chịu từ cô. Becky Armstrong bước tới, nhướng mày nhìn cô, vừa lúc bắt gặp ánh mắt trêu chọc của Freen Sarocha Chankimha trước khi cô kịp thu hồi, Becky Armstrong cảm thấy không vui, mặt không chút thay đổi đi tới, đè lại đầu vai cô, dưới lòng bàn tay hơi dùng sức, ngữ khí lãnh đạm: "Nằm xuống."
Freen Sarocha Chankimha bĩu môi giống như cảm thấy không thú vị, sau khi nằm xuống cũng không chớp mắt nhìn người phụ nữ trẻ tuổi bên cạnh mình, ấn tượng của cô đối Becky Armstrong còn dừng lại ở mấy năm cuối cùng trong viện dưỡng lão ở kiếp trước.
Trước khi kết hôn, cô không hề biết cô em vợ này còn làm từ thiện trong viện dưỡng lão, sau này biết được thì cũng chưa bao giờ để trong lòng.
Mãi cho đến khi sau này cô xảy ra chuyện...
Trong hai năm đó, cô trơ mắt nhìn từng người từng người mất liên lạc với mình.
Freen Sarocha Chankimha không ngờ người vợ vẫn luôn ở bên cạnh mình lại tìm luật sư soạn đơn ly hôn nhanh đến như vậy, cô cũng không ngờ người ở bên cạnh mình lâu nhất lại là người em vợ làm tình nguyện viên tại viện dưỡng lão này.
Thậm chí người cuối cùng đưa tiễn mình cũng là cô gái bình thường nhìn có vẻ lãnh đạm và khó hòa đồng này.
Freen Sarocha Chankimha nghĩ lại những ngày cuối cùng của kiếp trước, mối quan hệ giữa cô và Becky Armstrong cũng không được gọi là tốt, nhưng... bây giờ cô lại nhịn không được mà muốn nhìn nàng nhiều hơn.
Ánh mắt của người nằm trên giường bệnh không phải là Becky Armstrong không cảm nhận được, là bác sĩ chính, nàng đã gặp nhiều bệnh nhân, nhưng nhìn mình chằm chằm như vậy, cô vẫn là người đầu tiên.
Nghĩ đến những lời đồn về Freen Sarocha Chankimha, nàng không khỏi cau mày.
Becky Armstrong xốc áo bệnh nhân của Freen Sarocha Chankimha lên, cuộc phẫu thuật hôm qua đã xử lý sạch những mảnh vỡ đâm vào cơ thể, còn có vết bỏng ở thắt lưng do vụ nổ gây ra, vết thương vẫn còn mới, khiến cho người ta nhìn vào không thể không giật mình.
"Xấu không?" Bỗng nhiên trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nói trầm thấp, hỏi.
Becky Armstrong không hề ngước mắt lên, tập trung nhìn vào vết thương, "Sau này có thể ghép da."
"Nhưng em có cảm thấy nó xấu không?" Freen Sarocha Chankimha không buông tha tiếp tục truy hỏi, rốt cuộc đợi đến khi Becky Armstrong ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào mắt Becky Armstrong nói: "Nếu em cảm thấy xấu, tôi sẽ đi làm phẫu thuật để loại bỏ nó."
Becky Armstrong: "???" Im lặng một lúc, nàng buông áo Freen Sarocha Chankimha xuống, đứng lên, lạnh lùng nhìn người trên giường: Lát nữa y tá sẽ tới thay thuốc cho cô."
Sau khi nói xong, Becky Armstrong mang theo hai thực tập sinh đang trợn mắt há hốc mồm chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng không ngờ giọng nói của Freen Sarocha Chankimha lại vang lên sau lưng—
"Không, tôi muốn em đến."
Becky Armstrong: "..."
Nàng không quay đầu cũng không để ý đến yêu cầu vô lý của cô, giơ chân sải bước ra ngoài, đôi giày cao gót da đế đỏ khiến bóng lưng của Becky Armstrong càng có thêm khí chất, không hẹn mà hợp với khuôn mặt điềm tĩnh của nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FreenBecky] Ôn Nhu Ái Nhân
RomanceTên khác: Nàng sẽ ôn nhu ái nhân (她会温柔爱人). Thể loại: Nguyên sang, hiện đại, trọng sinh, hào môn thế gia, chủ thụ, đô thị tình duyên, giới giải trí. Thể loại: Đô thị tình duyên, giới giải trí, trọng sinh, hào môn thế gia. Nhân vật chính: Becky Armstr...