34.

309 17 0
                                    

"Không." Becky Armstrong dứt khoát cự tuyệt.

Làm gì có kiểu tán tỉnh như vậy?

Trên điện thoại?

Hay chỉ vì không muốn lừa gạt người hâm mộ?

Becky Armstrong bỗng nhiên cảm thấy mình có chút hẹp hòi mà tức giận.

Nhưng rất nhanh, tính tình nhỏ nhen trong lòng nàng đã bị Freen Sarocha Chankimha quét sạch.

"À..." Giọng nói của đối phương có vẻ rất thất vọng, "Tôi thực sự thích bác sĩ Armstrong nha!"

Ngữ khí này, khiến nàng nằm trong chăn lại đỏ mặt.

"Đúng rồi, tôi vừa mới đặt một bộ bát đĩa, đến lúc đó em nhớ kiểm tra một chút nhé." Freen Sarocha Chankimha tùy ý mở miệng nói.

Becky Armstrong: "???"

Freen Sarocha Chankimha lúc này không nhìn được vẻ mặt của Becky Armstrong, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến tâm tình tốt của cô: "Là hàng đặt làm riêng, cho nên bộ bát đĩa này là độc nhất vô nhị trên toàn thế giới."

Becky Armstrong rất nhanh hiểu được ý của cô.

Việc phải buông bỏ thứ gì đó đối với nàng cũng không phải chuyện khó khăn gì, nếu bộ bát đĩa mình yêu thích đã bị người râu ria lấy được, nàng đương nhiên sẽ không uổng phí công sức đòi lại. Dù sao coi như lấy lại được, nàng cũng sẽ không lại sử dụng nó.

Chỉ là có chút đáng tiếc, một bộ cũng không thể sử dụng, trong mắt Becky Armstrong những thứ này có giá trị như thế nào cũng không quan trọng, điều quan trọng là bộ bát đĩa này dường như ghi lại những năm tháng du học của nàng.

Mất đi bộ bát đĩa, cũng giống như nàng đã đánh mất khoảng thời gian đó.

Becky Armstrong "Ừ" một tiếng, nói câu cảm ơn.

Đại khái là bởi vì nghĩ tới kết quả cuối cùng vẫn là phải buông bỏ, tâm tình của nàng có chút sa sút.

Freen Sarocha Chankimha ở đầu bên kia, nhạy cảm nhận ra cảm xúc của nàng không được tốt, mặc dù cô không cảm thấy cô có thể hoàn toàn hiểu được Becky Armstrong, nhưng cô nguyện ý đi từng bước để có thể hiểu được nàng, "Lần sau lúc chúng ta nghỉ phép, cùng nhau đi Nagoya nhé? Cũng sắp đến tết rồi, sang năm chúng ta cùng đi ngắm hoa anh đào đi."

Becky Armstrong nằm trên giường, ngay khi nàng nghe thấy những lời này của cô, nàng nhìn thấy ngoài cửa sổ đột nhiên có ánh sáng rực rỡ chiếu vào.

Không biết pháo hoa được bắn ở đâu, thắp sáng nửa bầu trời, cũng giống như tâm tình của nàng bây giờ, được Freen Sarocha Chankimha thắp sáng vừa ấm áp vừa rực rỡ.

"Được." Nàng gật đầu đáp ứng.

Đột nhiên trong lòng sinh ra chờ mong.

*

Khi Becky Armstrong đi làm lại, suốt tuần trước nàng đã không đến phòng làm việc, hai thực tập sinh bên cạnh nhìn thấy nàng đi vào, thiếu chút nữa trực tiếp chạy tới ôm lấy nàng.

"Lão sư!"

"Bác sĩ Armstrong!"

Hai thanh niên trai tráng xông tới, đôi mắt kia thoạt nhìn như là cún con, đen bóng mong đợi nhìn Becky Armstrong, trông có vẻ kích động.

[FreenBecky] Ôn Nhu Ái NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ