57.

278 20 1
                                    

Ban đầu Freen đứng ngồi không yên, thật ra khi nhìn thấy Becky và Yuri trò chuyện với nhau, trong lòng cô đã có xung động muốn mạnh mẽ tách hai người ra, nhưng hiện tại khi nhận được ánh mắt cầu cứu của nàng, cô bỗng nhiên trở nên bình tĩnh hơn nhiều.

Freen vẻ mặt nghiêm túc, như thể không có nhận được tín hiệu của nàng, bộ dáng chuyện không liên quan đến mình, nhưng trong lòng đã có một bé con tức giận bất bình lầm bầm lầu bầu——

"Cho nàng nói đùa với cô ấy!"

"Cho nàng bây giờ mới chịu nhớ tới cô!"

"Cho nàng cười với người khác đẹp như vậy!"

"Cho nàng lúc nói chuyện với người khác, cũng không chịu nghĩ đến cô sẽ cảm thấy như thế nào!"

"Cho nàng hết lần này đến lần khác không chịu để ý đến cô! Nàng tự mình xem mà làm đi!"

Cho dù là đứa bé trong lòng đang làm ầm lên, nhưng cô vẫn nhịn không được chú ý đến động tĩnh bên kia, chuẩn bị tùy thời trực tiếp đem người mang đi.

Becky thấy cô không nhận được ánh mắt của mình, cũng không nghĩ nhiều, chỉ coi như vừa rồi cô không nghe thấy lời Yuri nói, nàng khéo léo từ chối: "Không cần đâu, cũng không xa lắm, cô cứ làm việc của mình trước đi."

Yuri sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Hôm nay nếu như cô ấy đưa Becky về nhà, cô ấy sẽ biết được nơi ở của nàng, sau này các cô còn có thời gian dài quay phim như vậy, Becky cũng sẽ thường xuyên tới đây, lúc đó chỉ cần có thời gian là cô ấy có thể đi đưa đón nàng, bây giờ đây chính là bước quan trọng nhất.

"Không có việc gì, tôi cũng không vội, để tôi đưa cô về, coi như là cảm ơn bác sĩ hôm nay đã giảng giải cho tôi." Yuri cười nói.

Lúc này Becky chưa kịp nói gì, Freen đã đi tới.

"Bác sĩ Armstrong, không phải tiện đường muốn ngồi xe của tôi sao?" Freen nói.

Cho dù vừa rồi có suy nghĩ để nàng tự kiểm điểm bản thân, nhưng khi nghe thấy lời nói của Yuri, người ngồi không yên hơn Becky lại vẫn là cô.

Freen có chút bất đắc dĩ, thừa dịp không ai chú ý, hướng về phía bạn gái đứng ở bên cạnh mình phóng tới ánh mắt lạnh lùng.

Ngồi không yên thì ngồi không yên, nhưng vẫn phải ghi chuyện này vào lòng, quay đầu lại là phải cầm những "lỗi lầm" này yêu cầu bồi thường!

Yuri nghe cô nói: "???"

Becky đã vội vàng cầm ly nước của mình đi đến bên cạnh cô, giống như làm vậy sẽ khiến nàng có cảm giác yên tâm hơn, nàng quay đầu lại cười xin lỗi Yuri: "Ừ, là thế này, tôi và Freen lão sư tiện đường..."

"Hai người quen biết nhau à?" Yuri nhìn mặt nàng, có chút hoài nghi.

"Ừ." Becky đáp.

"À, vậy được rồi. Sau khi về nhà an toàn, cô gửi tin nhắn cho tôi nhé." Yuri nói.

Becky mỉm cười gật đầu với cô, sau đó cùng Freen ra khỏi trường quay.

Ngay khi rời khỏi tầm mắt của mọi người, nàng đã cảm giác được khí lạnh tỏa ra từ trên người Freen, lạnh đến mức khó có thể không cảm nhận được.

[FreenBecky] Ôn Nhu Ái NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ