29.

307 17 1
                                    

Becky Armstrong hoài nghi tai mình có vấn đề, người này không phải có bệnh chứ? Hơn nữa giọng điệu dương dương đắc ý cầu khen ngợi này là sao vậy?

"Cô không bị thương chứ?" Becky Armstrong trầm mặc một lát, tuy vừa rồi bị "đại chiêu" của Freen Sarocha Chankimha làm cho choáng váng, nhưng nàng vẫn có vài phần lo lắng.

Freen Sarocha Chankimha xua tay, nếu lúc này bật đèn lên, nàng nhất định có thể nhìn thấy mặt mày hớn hở của cô: "Tuyển thủ hạt giống* không bao giờ bị thương!"

*trong thi đấu, khi tiến hành phân nhóm đấu loại, những vận động viên tương đối mạnh được xếp trong các nhóm gọi là hạt giống.

Becky Armstrong: "..."

Được rồi, cái này sợ là đầu óc có vấn đề rồi!

Nhờ Freen Sarocha Chankimha, nàng có thể ngủ thêm vài giờ trước khi trời sáng.

7 giờ rưỡi, cả hai rời giường, sau khi rửa mặt, Freen Sarocha Chankimha và Becky Armstrong đi ra ngoài ngồi ăn bánh mì với Tiểu Nan.

Tiểu Nan nheo mắt, hướng về phía hai người chào buổi sáng, trong lúc vô tình như là nghĩ đến cái gì, mở miệng nói: "Các cô lần này thật may mắn, đoán chừng hôm nay trời lạnh, gà trống bên ngoài đều bị đông lạnh đến không muốn cất tiếng gáy. Các cô không biết, lúc trước dù tôi có mang bịt tai thì bị chúng làm cho tỉnh giấc, chậc, cảm giác kia, thực sự có thể so với đứa bé ở trên lầu sáng sớm đã nhảy nhót, thật muốn giết người, còn không thể làm gì chúng nó."

Becky Armstrong: "..."

Nàng có một bí mật, không biết có nên nói hay không.

Becky Armstrong quay đầu nhìn cô, nhịn không được giơ ngón tay cái với Freen Sarocha Chankimha.

Mấy giờ trước còn làm chuyện xấu, bây giờ mặt cũng không đổi sắc, thậm chí người khác khi nhắc tới còn có thể giữ vẻ bình tĩnh như vậy, như thể chuyện không liên quan đến mình. Nàng thật sự khâm phục Freen Sarocha Chankimha.

Freen Sarocha Chankimha "À" một tiếng, "Vậy thì chúng tôi thật may mắn."

Becky Armstrong: "..."

Đó không phải là may mắn, đó là do ở đây có một tay bắt gà giỏi, được chứ?

Sau khi ăn sáng xong, Tiểu Nan dẫn Becky Armstrong và Freen Sarocha Chankimha đi 2 vòng trong thôn, mục đích chủ yếu là chỉ đường cho các nàng đến nhà Autisui ở phía tây của thôn.

Lúc này trời đã sáng, trong thôn cũng đã có người đang làm việc.

Becky Armstrong yên lặng ghi nhớ đường đi, cùng lúc đó bất động thanh sắc quan sát người lui tới chung quanh.

Đúng như lời Tiểu Nan đã nói, dù đã là "khách quen" trong thôn này, cũng mang theo Freen Sarocha Chankimha cùng Becky Armstrong đi đến nhà trưởng thôn, nhưng trong lúc đi qua, ánh mắt những thôn dân này nhìn các nàng cũng không thân thiện.

Freen Sarocha Chankimha nắm lấy tay Becky Armstrong: "Sao vậy?"

Vừa rồi cô cảm giác được Becky Armstrong lén lút nắm lấy tay mình, ở trong lòng bàn tay cô gãi mấy cái.

Tay kia của nàng đặt ở mép quần, hôm qua trước khi rời khỏi viện dưỡng lão, Becky Armstrong có mang theo một con dao phẫu thuật. Dù có thể không có tác dụng nhiều nhưng nàng vẫn vô thức cất vào trong túi.

[FreenBecky] Ôn Nhu Ái NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ